#no15 - Dazai

34 2 0
                                    


Mình biết những gì mình viết ở đây sẽ chẳng có gì đặc sắc, thậm chí một số chỗ còn nhắc lại những điều ai cũng biết đến phát phiền. Lục trên các fanpage, page confession, bài viết về anh nhiều đến mức chi tiết từng lần anh xuất hiện mình chưa kịp ngẫm đã được người ta phân tích hết. Dù event lập ra là để mọi người thỏa sức bày tỏ yêu thương với nhân vật trong Bungou Stray Dogs, nhưng liệu cứ viết những câu chung chung, đơn điệu thì có ổn không? Bản word mở sẵn, bao lần chần chừ, cuối cùng, vì tình cảm với bias và bộ truyện trong tim không ngừng tha thiết, mình vẫn quyết định sẽ ghi lại vài dòng cho anh – mờ mịt của mình.

Anh xuất hiện lần đầu trong bộ dạng trôi nổi lềnh phềnh, hai chân chổng ngược lên trời, chim chóc bay ngang quàng quạc bâu vào rỉa. Được Atsushi vớt lên, mở miệng ba câu thì hết hai câu anh nói đến "trầm mình", "tự sát" với vẻ mặt hớn hở như đang kể chuyện cười. Chẳng trách độc giả người thì bảo anh được xây dựng chỉ để tấu hài, kẻ lại vô cùng chán ghét anh vì dám lôi một vấn đề nghiêm trọng như "chết" ra đùa giỡn. Ừ thì mới đầu, đối với niềm đam mê tự tử mãnh liệt của anh, mình cũng xem nó như trò vui mà cười lăn lộn đấy. Nhưng sau đó mấy chương, mỗi lần thấy anh chơi đùa cùng mạng sống, cổ họng mình đều tắc nghẽn như đang bị một sợi dây vô hình xiết chặt; xót xa cứ thế tuôn theo dòng lệ: nửa chảy xuôi xuống mặt, nửa chảy ngược vào trong. Bất lực. Trơ mắt nhìn thế gian biến đổi qua tay, cảm giác này mình chưa hẳn thấu tường, nhưng cũng có thể coi như hiểu ra đôi chút.

Dazai Osamu, anh chỉ là một đứa trẻ bị bỏ lại tại tận cùng trong mục ruỗng nhân gian.

Mình rất muốn ôm anh. Nhờ được anh đồng cảm, sự nặng nề nén lại ở lồng ngực mình bao lâu nay được giải phóng ra, vỡ òa trong huyết quản. Thay vì chìm vào bế tắc, đầu óc trăn trở với bao nhức nhối không tên, mình giờ đã có thể khóc, mở thẳng đôi mắt đầy vệt nước vào màn đêm dai dẳng sầu đau và tự hỏi một câu, nhân gian rốt cuộc là gì?

Chúng ta đang đấu tranh vì cái gì?

Và tại sao ta lại sống?

Trống trải, khổ tâm, bên trong anh chất chồng bao xúc cảm hỗn mang không lời giải. Đêm lấp đầy khoảng trống hồn anh bằng bao dằn vặt điên cuồng. Có máu tươi, xác người, có cả lầm lỗi suốt đời anh chẳng thể nào cứu vãn. Có cả những vết thương chằng chịt vì dao, vì súng được che đi dưới lớp băng dày. Những vết thương ấy nửa do chiến trường, nửa do những lần tự sát bất thành hay tự hại. Thường thì với những người tự hại, nỗi đau thể xác sẽ giúp họ vơi bớt nỗi đau tinh thần, nhưng để giải quyết mịt mờ trong anh, nỗi đau thể xác đã lên tới độ khiến anh sợ hãi. Và đó là khi phương châm tự sát "sạch sẽ, vui vẻ và lành mạnh" ra đời. Anh tìm cách tự tử, những mong cái chết có thể cứu nổi linh hồn mục nát trong anh, nhưng dù có cuốn Tự sát toàn tập bên tay trợ giúp, anh vẫn sống. Dai dẳng thay từng nhịp thở não nề.

Nhưng dù vậy, nếu Oda nói đúng, anh thực tâm chẳng muốn chết đâu. Vẫn muốn vươn tới, đuổi kịp "giấc mơ" đã tuột khỏi tầm tay. Vẫn lang bạt trong u hoài vĩnh cửu, chờ đợi một hoàng hôn, một bàn tay cứu rỗi.* Rốt cuộc tại cõi người phù du ấy, anh đang mong muốn điều gì? Đang chờ đợi điều gì? Lẽ sống. Anh hẳn đang kiếm tìm lẽ sống.

"Tôi đã hi vọng rằng ở đây sẽ có thứ dành cho tôi. Nếu anh đặt bản thân mình vào nơi nào gần với những cảm xúc sơ khai, nơi mà anh phải đối mặt với bạo lực, cái chết, bản năng và ham muốn, anh có thể chạm tới được bản chất thật của con người. Tôi đã nghĩ với cách đó tôi có thể... Bằng cách nào đó, tôi có thể tìm thấy mục đích sống của mình."**

Nếu mình không nhầm, chủ đề xuyên suốt Bungou Stray Dogs là lẽ sống. Và Asagiri-ss, thông qua Dazai, đã dẫn dắt toàn bộ những con chó hoang lưu lạc ngày này qua tháng khác hòng tìm ra mục đích sống cho mình. Trước khi câu chuyện chính diễn ra, Dazai đã luôn trăn trở về sự sống, về cái chết, không biết đã bao lần vượt qua ranh giới tử-sinh. Để rồi qua bao biến động, khi đi về "ánh sáng", làm việc trong Thám tử Vũ trang, anh đã lờ mờ nắm được về "sự sống" để chỉ dẫn cho đàn em đi tiếp:

"Ai cũng đang đấu tranh để tìm ra cách sống. Chiến đấu để làm gì? Sống thế nào mới phải? Chẳng ai có thể cho ai câu trả lời. Chúng ta chỉ có quyền không thôi lưu lạc."***

Với Dazai, những lần tự tử bất thành chính là con đường để anh tới gần hơn với hai từ "lẽ sống". Băng gạc còn đó, tổn thương vẫn nguyên, nhưng lựa chọn tiến về phe ánh sáng như Oda khuyên cũng cải thiện hơn nhiều phần đấy chứ. Anh đã có những người đồng đội, dù không hiểu được anh, nhưng vẫn chiến đấu kề cận bên anh để bảo vệ kẻ yếu, bảo vệ sự cân bằng của thành phố cảng Yokohama. "Dù cậu ở phe giết người hay phe cứu người thì những thứ mà cậu trông đợi cũng sẽ không xuất hiện đâu. Không gì trên thế giới này có thể lấp đầy lỗ hổng cô đơn trong cậu."** - Mình thật sự hi vọng rằng Oda đã sai, bởi sau khi gia nhập công ti Thám tử, anh đã nhìn ra một phần "lẽ sống" còn gì?

Đó là mộng tưởng về một tương lai xán lạn cho anh, còn về hiện tại, mình vẫn héo hon từng ngày mỗi khi nhìn sắc mờ mịt trên mắt anh sau chừng ấy thời gian; hoặc khi đọc những giả thiết "sau khi Yokohama yên bình, Dazai sẽ tiến tới giấc ngủ vĩnh hẳng anh mong đợi". Chắc anh sẽ sống thôi, Dazai rơi từ thẳm xanh trong opening season 1 chỉ là ảo ảnh, bởi dù sao ở một câu chuyện khác, anh cũng rời xa sự sống một lần rồi.

Ngàn lời yêu đến anh, và này Dazai, em biết mong muốn của anh, nhưng em sẽ chúc anh tự sát cả đời thất bại.

Bởi vì,

Lẽ sống vẫn đợi anh.


Chú thích:
*: hai câu này mình lấy ý từ character song của Dazai, bản dịch của @_Yu_ trên Youtube
**: trích từ tập 4 anime season 2, bản dịch trên ZingTV, của ai thì mình lười tìm lại quá ;-;
***: câu nói của Dazai, chương 36, bản dịch của IPM

[Thi Nguyệt]

[Review Chars] Một chút tình yêu gửi tặng Bungou Stray DogsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ