#no12 - Chuuya

47 5 1
                                    

Nhân đợt event của page tôi được cơ hội bày tỏ tình cảm của mình dành cho nhân vật cực kỳ yêu thích của mình - Nakahara Chuuya. Dù biết lượng fan của anh cực kỳ đông đảo, bản thân mình chỉ là một hạt cát trên sa mạc nhưng tôi vẫn chắc chắn rằng tình cảm mình dành cho anh không thua kém những fan khác. Có thể tôi không có bất cứ sản phẩm nào của anh nhưng tranh tôi vẽ anh đủ để đóng thành một cuốn sách đấy. Bản thân tôi viết văn không hay, nhưng để viết được những dòng này thì tôi đã lấy hết can đảm lẫn tình yêu thương của mình dành cho anh rồi.

Ấn tượng đầu tiên của tôi về anh khá là thú vị. Thực ra thì tôi xem Bungou Stray dogs là vì thấy Dazai và Atsushi có tạo hình bắt mắt nêm tò mò coi được bảy tập đầu thì ngưng do trang web xem liên tục bị sập (dĩ nhiên các bộ anime khác cũng toàn dừng ở tập bảy). Đáng ra thì tôi sẽ không lọt hố nếu vào một ngày đẹp trời vô tình lượm được một cái doujinshi, lúc ấy tôi vẫn chưa biết Chuuya là ai và nói thật là nét vẽ của doujinshi đó khá là non nên cảm thấy không ấn tượng lắm. Nhưng mà vẫn tò mò chứ, tuy nét non nhưng tính cách nhân vật làm tôi ấn tượng hơn là tạo hình độc đáo của anh ấy. Tra Google tìm hiểu và đọc thông tin của anh, sau đó u mê từ lúc nào không hay.

Tôi thích tính cách của anh, mặc dù đối lập với hình mẫu dịu dàng mà tôi luôn đặt ra nhưng anh lại khiến tôi thích thú với những hành động lẫn cách suy nghĩ của anh.

Có thể đối với những người khác thì hành động bạo lực của anh là bốc đồng, không chín chắn nhưng đối với tôi thì nó vô cùng đáng yêu. Anh lao lên đánh Dazai không thương tiếc, đó là điều dĩ nhiên, anh ghét hắn đến thế kia mà. Anh chấp nhận làm mọi điều có ích cho tổ chức và quan tâm đến cấp dưới lẫn đồng nghiệp. Anh trân trọng cái thứ gọi là ""sống"" và ""chết"", đó cũng là những thứ mà tôi luôn trân trọng. Tôi dường như thấy rằng mọi quan điểm của mình đều nằm trong anh vậy. Con người được sinh ra là đã được coi là phúc, được sống là thứ tuyệt vời nhất. Ít nhất thì làm điều gì đó có ích cho xã hội hơn là chết một cách vô nghĩa.

Việc anh quan tâm cấp dưới cũng khiến tôi ấm lòng rất nhiều. Ai bảo mafia tàn nhẫn, không có tình người? Tôi thậm chí còn thấy anh đối xửa với cấp dưới rất thoải mái, không áp đặt cấp bậc và đối xử với họ như bạn bè thông qua CD drama và BSD wan.

Anh đặt lợi ích của tổ chức lên hàng đầu, dù có muốn giết Dazai cỡ nào đi chăng nữa cũng phải bối rối trước sự đe dọa của hắn với tổ chức nếu hắn chết. Hay là lúc tổ chức ba bên xảy ra mâu thuẫn thì anh cũng chịu đựng việc hợp tác với Dazai theo yêu cầu của Mori. Và thậm chí là lúc tính mạng Mori gặp nguy hiểm thì anh vẫn nổ lực xoay xở. Dù anh bị người ta gọi là bốc đồng vì cứ lao lên chiến đấu hơn là ngồi suy tính như Dazai hoặc Ranpo, nhưng mà tôi vẫn thông cảm cho anh. Nakahara Chuuya không phải người có thể ngồi suy luận một cách xuất sắc như Dazai và Ranpo, đem anh đi so sánh với hai người họ khác gì so sánh một đứa học lực trung bình với một đứa đi thi học sinh giỏi quốc gia không? Anh ấy đâu phải thiên tài.

Ngoài việc u mê tính cách và tâm hồn thì sự yêu thương của tôi cũng một phần là từ nhà thơ Nakahara Chuuya ngoài đời thực. Tôi xót thương cho cuộc đời ngắn ngủi của một thần đồng ra đi vào độ tuổi 30.

Thật sự là tôi muốn viết một bài thật hoàn chỉnh nhưng kỹ năng viết của tôi có giới hạn, nhưng đây là tất cả những tôi có thể viết, là tình cảm không được thể hiện trọn vẹn nhưng là tất cả những gì tôi có rồi.

Tôi yêu Nakahara Chuuya và cám ơn anh vì đã đến với cuộc đời tôi.

Chúc các bạn fan của BSD nói chung và Chuuya nói riêng có những khoảng khắc vui vẻ khi cùng nhau ủng hộ và theo dõi.

P/s: sẵn tiện gửi yêu thương tới các admin luôn, cám ơn các bạn đã tạo ra page và chăm duyệt confession nhé."

[Review Chars] Một chút tình yêu gửi tặng Bungou Stray DogsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ