#no28 - Dazai BEAST

80 2 0
                                    


Một con người sống không phải bằng ý chí nguyện vọng của chính bản thân mình, mà chỉ có thể bấu víu vào những hồi ức đẹp đẽ của bản thể trong thế giới thực để níu giữ những mong mỏi hư vô hão huyền, hòng giữ cho sinh mệnh chán chường này đừng vội lụi tàn khi thời khắc chưa điểm, thì đã phải đau khổ tuyệt vọng đến nhường nào?
So với một đứa trẻ đơn độc, vĩnh viễn lang bạt trong mịt mùng màn đêm vô tận chỉ để khắc khoải kiếm tìm cho riêng mình một mục đích sống, thì một linh hồn lạc lõng, dành trọn hầu như cả cuộc đời, thậm chí cho đến phút cuối còn tự nguyện từ bỏ ngay chính sinh mệnh mình, chỉ để gìn giữ cho sự an nguy của thế giới giả tạo này, ai mới là kẻ đè nén trong lòng nhiều tâm tư nỗi niềm hơn?
Sống... chỉ để chờ đến ngày được chết.
Tất thảy những xúc cảm ngổn ngang phức tạp ấy đã được đẩy lên đến đỉnh điểm cao trào trong cuộc gặp mặt đầu tiên, duy nhất, và cuối cùng của anh với người ấy. Chóng vánh, cô đọng, đặc quánh nửa chân thành lời giãi bày, nửa nghi ngờ câu thăm dò. Đối lập hoàn toàn với những mẩu chuyện vu vơ không đầu không đuôi, những câu chuyện linh tinh vô thưởng vô phạt bên ly rượu leng keng sắc nước hoài niệm thuộc về thế giới nơi có ba người nào đó.
Quầy bar thân quen vẫn không chút gì đổi thay so với những hồi ức cũ kỹ phủ mờ vết bụi thời gian bên kia. Vẫn là dải ánh sáng phai vàng sắc dịu êm ấy. Vẫn là điệu nhạc cổ điển âm vang sâu lắng ấy. Vẫn là chiếc ly trong suốt màu rượu sóng sánh ấy. Vẫn là chiếc ghế trống thân quen anh thường hay ngồi. Và vẫn là anh, là anh như của những tháng ngày xa xăm đã mãi trôi dạt về tận nơi nao.
Anh gọi người ấy bằng biệt danh thân mật mà anh ở bên kia vẫn thường hay gọi. Chỉ để nhận về những ngạc nhiên phủ nhận cùng thái độ chối bỏ dứt khoát.
Anh kể cho người ấy nghe những mảnh chuyện vụn vặt rời rạc mà anh ở bên kia vẫn thường hay kể. Chỉ để nhận về những hoài nghi nhức nhối cùng bao lời hồi đáp xã giao.
Một vài thành tựu con con ngớ ngẩn, một vài tiết lộ nho nhỏ bất ngờ, một vài biểu cảm thành thật hiếm hoi. Vậy mà vẫn chẳng thể nào đủ để lấp đầy khoảng cách vô cùng tận giữa hai con người xa lạ lần đầu gặp gỡ.
Cảnh vẫn hằng đơn sơ ấm cúng là thế, mà lòng người nay đã đổi khác mất rồi.
Từng câu từng chữ mà người ấy đáp lại anh không hề che giấu vẻ thận trọng cao độ, cùng rất nhiều hồ nghi cảnh giác xoáy sâu vào tim. Chẳng có chút nào mang đến cảm giác thoải mái thư thả, hay vô âu vô lo như người ấy ở bên kia.
Này, ở chốn không gian quen thuộc gợi nhiều thoáng kỷ niệm xưa cũ, anh liệu có còn ý thức được thân phận thực sự của cả hai người không thế? Rượu nồng chạm môi, anh liệu có còn tỉnh táo để nhận ra đây là lần đầu tiên người ấy chạm mặt anh không?
Tất nhiên là có. Vì anh đã thẳng thừng khẳng định ngay từ đầu. Vì chẳng có bất kỳ chuyện gì có thể qua nổi đôi mắt tinh tường của anh. Đôi mắt đã luôn thấu suốt vào tận sâu thẳm những góc khuất u tối trong tâm hồn con người dễ dàng tựa hơi thở, nào có thể bỏ sót dù chỉ một dữ kiện nhỏ nhặt nhất?
Ấy thế mà, anh vẫn nhất mực đối đãi chân tình với người ấy, hệt như những người bạn tâm giao lâu ngày không gặp. Là cơn say chếnh choáng, hay là khát vọng chuyện trò như những buổi xưa xa xôi dội về trong loang loáng những vụn ký ức không phải của mình, đã khiến anh lờ đi thái độ dửng dưng xa cách của người ấy mà tiếp tục đoạn đối thoại vô nghĩa?
Vô nghĩa với người ấy. Song lại cực kỳ ý nghĩa với anh.
Thế rồi, không một câu báo trước, người ấy đột ngột chĩa súng vào anh. Cũng chẳng có gì lạ lùng, bởi trong thế giới này, hai người vốn dĩ đã luôn đứng ở hai đầu chiến tuyến. Thuộc về hai mảng tối sáng đối chọi – khi anh là boss của cả một tổ chức tội phạm khổng lồ, còn người ấy lại là thành viên trong một tổ chức chính nghĩa – nên đương nhiên cả hai là kẻ thù.
Trước họng súng khô khốc buốt lạnh ấy, anh ngỡ ngàng, anh bần thần, anh sững sờ, anh thảng thốt. Nhưng tuyệt nhiên không tỏ thái độ chống đối, lại càng chẳng màng nghĩ đến việc giăng bẫy. Chỉ nhẹ nhàng đề nghị người ấy thuận theo yêu cầu ích kỷ của mình, đừng nổ súng ngay tại quán bar này.
Vì người ấy là người mà bản thể thực của anh trân trọng gọi một tiếng bạn. Là tia sáng hy vọng mỏng manh cho anh bám víu vào trong thế giới ngập ngụa đầy ắp những chông chênh nhơ bẩn đó, và lửng lơ kéo dài xuyên suốt sang đến tận bên thế giới này.
Vì quán bar này là nơi mà trong thế giới thực, ba người họ đã cùng trải qua những tháng ngày êm đềm nhất, bình yên nhất giữa vũng lầy tăm tối nhớp nháp của tội ác, của bạo lực, của chết chóc, và của những hoang mang khát cầu kiếm tìm lẽ sống.
Tất thảy những kỷ niệm đơn sơ mà rất đỗi chân thực ấy, chua xót thay lại chưa từng một lần xảy ra trong thế giới triền miên những giả dối này.
Cuộc đời của anh trong thế giới này tràn ngập những bóng tối là bóng tối. Thứ bóng tối mênh mang hoang hoải phủ trùm lên trọn ánh mắt sâu hút, lan rộng khắp khoảng không cô liêu ảm đạm, và rợp thẫm bóng suốt một kiếp người phiêu lãng trong cô độc vĩnh hằng. Để rồi mãi cho đến tận những giây phút cuối cùng, vẫn chẳng có gì khác ngoài bóng tối thăm thẳm thủy chung đợi chờ anh ở phía dưới.
---------------------------
Đây chỉ là trích đoạn trong một bài cảm nhận khá dài mà mình viết riêng về Dazai trong BEAST, nên sẽ không thể nào tránh khỏi những thiếu sót nhất định. Nhưng mình hoàn toàn không có ý định đăng toàn bộ bài full nên mong mọi người bỏ quá cho những thiếu sót ấy."

[Review Chars] Một chút tình yêu gửi tặng Bungou Stray DogsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ