Nhớ lại khoảng thời gian khi mình chỉ vừa bắt đầu đến sống một mình ở một nơi xa lạ, mình cô đơn đến không ngủ được. Nơi này khi đó, mỗi ngày đều ngập trong tuyết trắng xoá, lạnh buốt, có ngày còn không thể thấy được ánh sáng mặt trời, mình đã vô tình tìm xem được anime Bungo Stray Dogs.
Nói ra thì ngại quá, nhưng thật sự mình chỉ xem anime thôi. Bởi vì mọi thứ trong anime thật sự rất đẹp. Mình thích ánh hoàng hôn vào cái ngày mà Atsushi lần đầu tiên gặp được Dazai. Mình thích cái ánh sáng phát ra từ cây cầu tại cảng Yokohama vào buổi sáng sớm. Mình thích nhìn trụ sở của Port Mafia sừng sững hiện ra mờ ảo, dưới ánh trăng to thật to, giữa lòng thành phố.
Mình rất thích Dazai, ban đầu đơn giản bởi vì sự vô lí của cậu ấy làm cho mình phải bật cười, nụ cười mà suốt hàng tháng trời mình đã đánh mất. Mỗi ngày, mỗi ngày, mình lại thích cậu ấy thêm một chút. Mình lưu lại hình ảnh của cậu ấy đầy cả điện thoại. Mình vô thức nhoẻn miệng cười mỗi khi nhìn thấy cậu ấy. Mình cảm thấy vui đến phát điên khi biết mình và cậu ấy có cùng ngày sinh nhật.
Và rồi...
Mình bắt đầu xem season 2 của Bungo Stray Dogs. Tiếng vang của âm thanh từ những viên đá va vào thành của chiếc cốc whisky, leng keng giữa khúc nhạc Jazz nhẹ nhàng mà ma mị, dưới ánh đèn vàng của quán bar Lupin mà cái bảng hiệu cũ vẫn còn nghe rè rè tiếng đèn huỳnh quang, tất cả làm cho mình tưởng như bản thân mình cứ thật sự như đang ngồi nhâm nhi một li cocktail, ngân nga giai điệu mà mình yêu thích.
Năm tập đầu tiên của season 2 làm mình như chết lặng. Vẫn là Dazai đấy thôi, vẫn vô lí và ngớ ngẩn, nhưng, lần đầu tiên, lại làm mình cảm thấy đáng sợ. Mình nhớ như in tiếng gào thét của Odasaku khi tận mắt nhìn chiếc xe tải nhỏ chở những đứa trẻ mồ côi năm ấy bốc cháy. Mình cũng cứ thế mà vô thức nức nở đến nhoè cả mắt. Hôm đó, Oda hét khàn cả tiếng, mình thì khóc như mưa, trong tiếng nhạc ending của Luck Life mà đến bây giờ mình vẫn cứ hay nghe mãi.
Cái ngày mà Oda liều mình đi vào tận hang ổ của Bóng Ma, Dazai cũng liều mình chống lại mệnh lệnh từ Mori-san. Nhưng khi cậu ấy đến, thì đã là quá muộn rồi. Những cuốn sách năm ấy, đôi tay nhuốm máu này, liệu còn có thể tự viết tiếp một chương mới hay không? ""Cậu sẽ chẳng thể tìm ra được ý nghĩa của cuộc sống cả đâu... Vậy nên, Dazai, hãy làm một người tốt... Con người sống là để tự cứu rỗi lấy chính bản thân mình... Quả thật là như vậy...""
""Nếu hận thì hãy hận ta, đừng bao giờ hận bản thân mình.""
Mình đã từng, như hầu hết mọi người, căm ghét thầy hiệu trưởng của cô nhi viện nơi Atsushi đã từng sống. Vậy mà, sau cái chết của ông ấy, những lời mà Dazai nói với Atsushi cứ như bóp ngạt trái tim mình, ""Người ta thường khóc khi mất đi cha."" Một lần nữa, mình lại bật khóc như một đứa con nít, lần này thì cùng với Atsushi, dưới ánh hoàng hôn. Chợt mình nhận ra, Dazai chẳng hề vô lí như mình nghĩ đâu, nhỉ?
Mình mải mê viết ra những dòng này mà không để ý rằng đã gần 3 giờ sáng rồi. Mình sẽ kết bài này sớm thôi.
Bungo Stray Dogs đến với mình khi mình thật sự chẳng còn có thể định nghĩa được lí do mà mỗi ngày mình thức dậy, đánh răng rửa mặt rồi lại bước tiếp đi. Dazai, một cậu trai tự cho rằng mình đã mất đi tư cách làm người, đã tồn tại như một tia sáng an ủi phần nào nỗi cô đơn của mình. Từng người, từng người trong Bungo Stray Dogs, đúng như một bài tự truyện, đằm ấm và tràn đầy chất thơ.
""Con người sợ hãi cái chết, nhưng lại khao khát được nếm trải nó.""
""Anything I would never want to lose will be lost. It is given that everything that is worth wanting will be lost the moment I obtain it. There's nothing worth pursuing at the cost of prolonging a life of suffering."" - Dazai Osamu.
♡LTUP♡"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Review Chars] Một chút tình yêu gửi tặng Bungou Stray Dogs
Non-Fiction#BSDevent1 Tổng hợp review về nhân vật yêu thích của các member gửi về page BSDcfs :3 Thể lệ: - Chủ đề : Nêu cảm nghĩ về 1 nhân vật yêu thích của bạn trong Bungou Stray Dogs - Độ dài : Trên 400 từ - Thời gian đăng bài : Từ 1/11/2019 đến 15/11/2019 C...