13. Nấu canh thôi mà

182 22 1
                                    

Nhậm Hào kinh ngạc nhìn Hà Lạc Lạc một thân đầy máu được dìu lên phòng. Hắn bất giác cũng chạy lên theo. Hắn luôn miệng hỏi xảy ra chuyện gì, nhưng không nhận được bất cứ hồi đáp nào. Bọn họ chỉ chú tâm vào Hà Lạc Lạc.

Bác sĩ rất nhanh đã đến, còn phải mang theo rất nhiều thiết bị và dụng cụ.

"Tất cả ra ngoài!" Vị bác sĩ kia nghiêm mặt ra lệnh, so với người từng băng bó cho hắn không giống là cùng một người.

Phòng của Hà Lạc Lạc cứ thế biến thành phòng cấp cứu. Lúc này đứng bên ngoài phòng cùng Nhậm Hào là hai tên thuộc hạ lúc nãy dìu Hà Lạc Lạc, lão quản gia, còn có một người lạ mặt mà Nhậm Hào chưa từng gặp qua ở biệt thự này bao giờ. Gương mặt cậu ta có chút trẻ con và ngây ngô, nhưng dáng người thì dong dỏng cao, thậm chí còn cao hơn Nhậm Hào một chút. Quần áo cậu mặc khác với những người khác, không giống là thuộc hạ của Hà Lạc Lạc.

Tất cả đều cùng có một vẻ mặt: lo lắng. Nhậm Hào chưa từng nhìn thấy thuộc hạ của Hà Lạc Lạc lo lắng hay luống cuống như vậy. Hắn nhớ tới lúc trước, trong một lần hắn ẩu đả với băng nhóm khác cũng bị thương như vậy, người thấp thỏm chờ ở ngoài cũng chỉ có Hiên và lão quản gia. Trong lòng không khỏi có chút ganh tỵ. Hắn nhân lúc này hỏi lại.

"Đã xảy ra chuyện gì?"

Một trong hai tên thuộc hạ kia đáp.

"Thiếu gia bị tập kích, trúng đạn."

"Tập kích? Ai?"

"..."

"Không biết là ai sao?" Nhậm Hào nhíu mày.

"Đã biết," tên còn lại nói, "nhưng thiếu gia đã căn dặn không được nói."

Nhậm Hào còn chưa kịp hỏi tại sao thì bác sĩ đã từ trong phòng đi ra.

"Tình hình thiếu gia thế nào rồi?" Đến lúc này, người kia mới lên tiếng.

"Không trúng chỗ hiểm, nhưng vì mất nhiều máu nên cậu ấy hơi choáng. Tôi đã gắp đạn ra và băng bó cho cậu ấy rồi. Thời gian này nên hạn chế vận động mạnh, ăn nhiều đồ bổ máu." Bác sĩ từ tốn nói.

Hai tên thuộc hạ cùng lão quản gia gật đầu.

"Còn Nhậm thiếu, Triệu thiếu, thiếu gia muốn gặp hai người." Bác sĩ nói rồi rời đi.

Nhậm Hào bước vào, theo sau là Triệu thiếu kia. Cả hai đều thấy bả vai phải của Hà Lạc Lạc bị băng lại, phía gần xương quai xanh có vệt đỏ thấm ra. Cậu nửa nằm nửa ngồi trên giường, ra dấu cho y tá trong phòng ra ngoài.

"Cậu không sao chứ?" Nhậm Hào hỏi.

"Tiểu Nhượng, cậu qua đây." Hà Lạc Lạc không thèm để ý câu hỏi của hắn, mắt nhìn người phía sau gọi.

Người gọi là tiểu Nhượng kia nhanh chóng bước qua.

"Thiếu gia!"

"Đây là Nhậm Hào. Sau này, cậu có nhiệm vụ bảo vệ anh ta."

Nhậm Hào đang đen mặt, nghe câu này xong lại càng biến sắc. Hắn là ai mà cần bảo vệ? Hơn nữa lại còn là một đứa nhóc miệng còn hôi sữa như này á?

[HÀO LẠC][R16] WHISPERSNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ