Vẻ mặt của Nhậm Hạo biến sắc, Hà vậy mà nửa sống nửa chết bị kéo vào bên trong nhà kho. Rất nhanh Nhậm Hạo cũng bị bốn năm tên thuộc hạ vạm vỡ của Ông Trùm giữ chặt. Ông nhăn mặt nhìn vết thương của Hà Lạc Lạc, dù biết vết thương này đối với cháu trai mình chẳng là vấn đề gì to tát, nhưng nhìn dòng máu của mình chảy ra xối xả thế thì chẳng có ông nội nào không xót xa cả. Ông gõ nhẹ cái gậy trên tay, bác sĩ lập tức có mặt sơ cứu cho Hà Lạc Lạc.
"Còn mày." Ông tiến đến chỗ Nhậm Hạo. "Gan to lắm đấy nhỉ? Mày nghĩ ở sau lưng tao làm chuyện hèn hạ thì tao sẽ không biết à? Tao lăn lộn trên giang hồ cả một đời người, mắt của tao mọc ở sau gáy đấy."
"Ông nội." Nhậm Hào chợt lên tiếng. "Con muốn nói chuyện riêng với anh ta."
"Không được!" Hà Lạc Lạc thốt lên. "Gã quỷ quyệt như vậy, anh sẽ..."
"Không sao đâu! Đừng lo, 15 phút sau, anh sẽ lập tức xuất hiện lành lặn trước mặt em.
Nhậm Hào mỉm cười dịu dàng, khẽ hôn lên trán Hà Lạc Lạc đang nằm trên băng ca rồi quay người ra hiệu cho tất cả mọi người ra ngoài. Cửa nhà kho đóng lại, bên trong chỉ còn hai con người trông giống y hệt nhau, nhưng từ lâu đã chẳng còn quan hệ gì.
Nhậm Hạo phủi phủi bụi trên người, lúc này gã có vẻ đã bình tĩnh hơn, vẻ mặt lạnh lùng thường ngày đã khôi phục lại. Giống như người vừa rồi la hét ầm ĩ như điên như dại không phải là gã.
Nhậm Hào cũng trấn định cảm xúc, vạch rõ ranh giới, mở lời.
"Nhậm Hạo, tôi nghĩ có chuyện muốn xác nhận với anh."
"Nếu là chuyện tai nạn thì không cần hỏi. Là tao đã thông đồng với Hà giết bọn họ."
Nhậm Hạo bình thản như không. Ai nhìn vào cũng sẽ không tin được gã đang nói về chính cha mẹ ruột của mình. Nắm đấm của Nhậm Hào khẽ siết, lại nghe Nhậm Hạo nói tiếp.
"Bọn họ làm cha mẹ không tốt, không nên sống quá lâu."
Nhậm Hào hiểu, ý của gã đang nói cha mẹ hắn chết là đáng.
"Đó là ba mẹ của chúng ta đấy!" Nhậm Hào gằn giọng.
"Không, không phải chúng ta. Đó chỉ là ba mẹ của mày thôi. Hai ông bà căn bản không coi tao là con." Vô cảm cười một cái thật châm biếm.
"Nhậm Hạo, anh không hiểu...."
"Không hiểu?! Vậy mày hiểu à?!"
Nhậm Hào thở dài, đáng lẽ ngay từ đầu hắn nên phản đối ba mẹ giấu Nhậm Hạo mới phải. Nhưng lúc biết chuyện hắn chỉ là một đứa nhỏ 10 tuổi, ba mẹ bảo sao thì nghe như thế.
"Ba mẹ thật sự rất thương anh. Nhậm Hạo, anh có nhớ ngày xưa anh rất dễ bị ốm, cứ vài hôm là phải nhập viện, mỗi lần như vậy anh bị cắm rất nhiều ống vào người. Nhưng khi anh lên 8 tuổi, sau một giác ngủ dài, anh không còn bị thế nữa, nhớ không?"
Nhậm Hạo thoáng bồn chồn. Chuyện lúc nhỏ gã không nhớ kỹ lắm.
"Nhậm Hạo, anh từng bị suy thận. Nếu không ghép thận, anh có thể sẽ chết." Nhậm Hào chậm rãi nói. "Lúc đó, anh nghĩ tìm thận ở đâu để thích hợp mà lại nhanh nhất?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[HÀO LẠC][R16] WHISPERS
FanficWhispers WARNING⚠️ ĐÂY LÀ MỘT CHIẾC FIC NÃO TÀN ⚠️ Đề nghị tháo não trước khi đọc Couple: Nhậm Hào X Hà Lạc Lạc (POI X Từ Nhất Ninh) Cameo: Lưu Dã, Triệu Nhượng Rating: 16+ Tags: Romance, hắc bang, dark, ngược nhẹ, H nhẹ, có yếu tố hôn nhân - cân n...