27. Hôn lễ

210 21 0
                                    

Hôn lễ của Nhậm Hào và Hà Lạc Lạc được tổ chức ở nơi mà hai người lần đầu gặp mặt. Gốc cây năm nào được trang hoàng thành bục lễ tuyên thệ, bãi cỏ được chia làm đôi, ở giữa trải một tấm thảm nhung màu đỏ. Khách mời không nhiều, phía Hà Lạc Lạc chỉ có nhóm người Lưu Dã, Ông Trùm và một vài vệ sĩ thân tín. Phía Nhậm Hào, ngoài Triệu Nhượng thì còn có người phụ nữ mà Hà Lạc Lạc đã gặp ở biệt thự Pierre hôm nọ. Hóa ra, bà ấy là thuộc hạ thân tín nhất của Pierre, sau khi Nhậm Hào tiếp quản tổ chức, là bà ấy luôn giúp hắn giám sát mọi chuyện ở châu Âu trong lúc hắn không có mặt.

Hà Lạc Lạc đứng ở phía cuối thảm đỏ, ánh mắt tập trung lên người Nhậm Hào ở trên bục tuyên thệ. Khúc nhạc quen thuộc trong mọi hôn lễ vang lên, trịnh trọng mà không kém phần vui tươi. Hà Lạc Lạc nắm lấy tay của ông nội, từng bước từng bước tiến về phía bục tuyên thệ, nơi mà Nhậm Hào đang đứng chắp tay vô cùng uy nghiêm chờ cậu. Thời khắc ông nội đặt tay của cậu vào tay Nhậm Hào, Hà Lạc Lạc có thể cảm nhận được Nhậm Hào cũng đang căng thẳng không kém gì cậu. Hà Lạc Lạc nghe người đối diện rõ ràng rành mạch đọc ra lời thề nguyện gắn kết trọn đời mà trong lòng không khỏi run lên vì hạnh phúc. Nếu như đây là giấc mơ thì cậu nguyện sẽ không bao giờ tỉnh lại. Người ở trước mặt cậu, hơn mười năm trước, cũng ngay tại chỗ này, đã ôm cậu vào lòng và mỉm cười với cậu. Đối với Hà Lạc Lạc lúc đó, người ấy là người đầu tiên cho cậu biết thế nào là được bảo vệ, là người đầu tiên cho cậu biết thế nào là ấm áp, cũng là người đầu tiên cho cậu biết, cảm giác được làm một đứa trẻ thật sự. Kể từ giây phút đó, Hà Lạc Lạc đã luôn xác định muốn được cùng người này đi đến cuối đời, muốn hoàn toàn tin tưởng vào chàng trai ấy.

Đến lúc Nhậm Hào đã tuyên thệ xong, Hà Lạc Lạc vẫn chưa thoát khỏi dòng suy nghĩ riêng của bản thân mình. Mãi đến lúc Nhậm Hào khẽ siết nhẹ bàn tay của cậu, Hà Lạc Lạc mới giật mình về với thực tại, bối rối đọc lời tuyên thệ của mình. Mới được một nửa, cậu đã muốn khóc rồi, nhưng đương nhiên, Hà Lạc Lạc không hề để lộ bất kỳ manh mối nào cho những người xung quanh. Duy chỉ có Nhậm Hào càng lúc càng nắm chặt lấy tay cậu.

Trao nhẫn xong, Nhậm Hào nhẹ nhàng tiến một bước gần hơn về phía Hà Lạc Lạc.

"Lạc Lạc, cảm ơn em!"

Rồi hắn đặt một nụ hôn lên môi cậu, dịu dàng như thể cậu là một món đồ quý giá hơn tất cả mọi thứ. Nghi lễ kết thúc, tất cả mọi người cùng nhau hò reo không ngớt. Nhậm Hào đưa tay ôm lấy eo cậu, như muốn khẳng định chủ quyền. Hắn ghé vào tai cậu, thì thầm.

"Tiểu gia hỏa, em có thể cho anh 1 tuần không?"

Hà Lạc Lạc không hiểu lắm câu hỏi này của hắn, hoang mang hỏi lại.

"Ý anh là sao?"

"Ý anh là kế hoạch gì gì đó của em, có thể để sau tuần trăng mật rồi tính không?"

"Nhậm Hào!!!"

Nhậm Hào phì cười, khẽ nói hắn chỉ đùa thôi. Sau đó liền cùng cậu đi tiếp rượu mừng.

Lễ cưới cứ vậy mà trôi qua, suôn sẻ đến mức Hà Lạc Lạc cảm thấy không thực. Nhân lúc Nhậm Hào đứng tiếp rượu với khách khứa, Hà Lạc Lạc đi vào trong phòng nghỉ. Cậu cởi áo khoác ngoài, chăm chú nhìn mình ở trong gương, ngón áp út lấp lánh ánh sáng phản chiếu của nhẫn cưới. Hà Lạc Lạc bất giác mỉm cười, đưa bàn tay lên ngắm nghía.

[HÀO LẠC][R16] WHISPERSNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ