22. Thích!

220 26 0
                                    

Nhậm Hào mím môi. Hắn không biết nên cảm thấy thế nào. Hà Lạc Lạc đối với hắn có cảm giác an toàn như vậy hẳn là bắt nguồn lần đầu tiên hắn gặp cậu. Giống như Lưu Dã nói, năm đó là năm mà cậu cảm thấy bình thản nhất trong suốt thời thơ ấu. Nhưng hắn thì sao? Hắn vì nghĩ oan cho Từ Nhất Ninh mà làm ra những chuyện vô cùng tàn nhẫn với cậu. Thậm chí lần đó, có lẽ hắn đã biến lòng tin của cậu thành một đống gạch vụn, nên mới khiến Hà Lạc Lạc tỉnh dậy trong tình trạng mất kiểm soát. Vậy mà sau đó, cậu vẫn luôn âm thầm giúp đỡ hắn, không nỡ làm hại hắn. Hắn chợt cảm thấy hắn nợ cậu quá nhiều. Hắn không xứng với niềm tin của Hà Lạc Lạc.

"Nhậm tiên sinh, dù thế nào đi nữa, Lạc Lạc vẫn luôn quan tâm đến cậu. Cũng chỉ vì để cậu nhận ra sự thật ai là bạn ai là thù mà em ấy đã chịu không ít thương tổn. Dạo gần đây, tâm trạng của em ấy không ổn định, rất có thể sẽ tái phát. Mà Từ Nhất Ninh bây giờ đã không còn nữa, cậu chính là hi vọng duy nhất để đưa em ấy ra khỏi đầm lầy. Nhậm tiên sinh, tôi hi vọng tôi sẽ không nhìn nhầm cậu." Lưu Dã nói.

"Từ Nhất Ninh không còn nữa?" Nhậm Hào tròn mắt. "Chẳng lẽ nhân cách một người nói tạo là tạo, nói hủy là hủy như vậy sao?"

"Không hẳn. Ban đầu chúng tôi cũng không chắc sẽ tạo ra được Từ Nhất Ninh. Chứng bệnh này 10 phần thì 7 phần bắt nguồn từ chủ thể, chữa khỏi cũng 7 phần là do chủ thể. Tôi không biết vì lý do gì mà từ sau khi Hà Lạc Lạc bất ngờ tỉnh dậy, em ấy vô cùng bài xích Từ Nhất Ninh. Từ Nhất Ninh lại là nhân cách thể hiện sự yếu đuối của em ấy, đương nhiên cũng sẽ đấu tranh không lại sự tàn bạo của Hà Lạc Lạc. Hơn nữa, tôi cũng cảm thấy sau cái chết của anh trai cậu, Nhậm Hạo, Từ Nhất Ninh không còn động lực sống nữa, sự lạc quan của cậu ấy biến mất. Hai nguyên nhân này kết hợp lại, dẫn đến chuyện nhân cách kia của Hà Lạc Lạc không tài nào xuất hiện lại được."

"Nhưng em thấy rất lạ nha. Hồi cấp 3, tuy thiếu gia dùng thân phận của Từ Nhất Ninh để đến lớp, nhưng tính cách rõ ràng là của Hà Lạc Lạc mà?"

Triệu Nhượng im lặng nãy giờ cuối cùng cũng lên tiếng.

"Khi Lạc Lạc học cấp 3, em ấy phải xử lý một số việc, Hà Lạc Lạc đóng giả luôn Từ Nhất Ninh, nên chuyện này không lạ."

"Oh..."

"Mọi người đang nói chuyện gì vậy?" Hà Lạc Lạc đi vào bếp, theo sau là Steeve cùng Simon.

"Chuyện cũ thôi." Lưu Dã mỉm cười. "Về rồi thì vào ăn luôn đi."

"OMG, lâu lắm rồi mới được ăn món Dã Dã nấu đấy."

Steeve lướt tới, nhưng khi vừa chạm đến khoảng cách nửa mét đã bị Lưu Dã không chút lưu tình đẩy ra.

"Tránh xa tôi ra."

Hà Lạc Lạc khẽ bật cười. "Nói gì thì nói, cũng chỉ có anh là tránh được thính của Steeve."

"Thất lễ rồi." Simon cúi đầu nói với Lưu Dã.

"Nhưng như vậy càng làm tôi có nhã hứng chinh phục Dã Dã đó." Steeve lại nói, ánh mắt giống như không biết sợ là gì.

"Nhậm Hào, anh sao vậy? Không khỏe chỗ nào à?" Hà Lạc Lạc thấy Nhậm Hào ngẩn người ra liền hỏi.

"Hả?" Nhậm Hào giật mình. "À, không. Không sao. Mọi người ăn đi, tôi về phòng một lát."

[HÀO LẠC][R16] WHISPERSNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ