Khoảng thời gian sau đó, Từ Nhất Ninh bình ổn trở lại, nhưng luôn hạn chế gặp mặt Nhị thiếu. Ngoại trừ một lần duy nhất nghe Hạo gọi hắn là Tiểu Hào, cậu không biết tên người này là gì. Có một lần trong đám tang của Hạo, cậu gọi hắn là Hào thiếu, liền bị hắn mắng té tát, lúc về còn nhốt cậu trong phòng suốt một ngày. Từ đó đến nay, cậu không dám gọi hắn bằng tên nữa, học theo lão quản gọi hắn là Nhị thiếu, mà cũng rất hiếm khi cậu gọi hay nói chuyện với hắn. Một phần vì cậu tới gặp hắn còn không muốn, nói gì đến cùng hắn trò chuyện. Một phần là vì cậu sợ cậu sẽ phát bệnh trở lại. Nhị thiếu dường như cũng không quá quan tâm đến cậu. Hắn đi sớm về khuya, lúc hắn ra khỏi nhà thì cậu còn đang ngủ say, lúc hắn trở về thì cậu đã chìm vào mộng đẹp. Từ Nhất Ninh cảm thấy như vậy cũng tốt, hai người gặp nhau chẳng nói được chuyện tốt đẹp hay vui vẻ gì thì đừng gặp vẫn hơn.
Tuy Nhị thiếu vẫn còn giam lỏng cậu, nhưng hắn cũng không còn làm khó cậu nữa. Cậu có thể ra vườn hóng gió, có thể tự đi đi lại trong căn biệt thự, chỉ là điện thoại thì hắn vẫn không cho cậu dùng.
"Sếp, cứ giữ Từ Nhất Ninh trong biệt thự như vậy có ổn không?"
"Cho tới khi Xu Ming đồng ý giao dịch với chúng ta, Từ Nhất Ninh vẫn phải nằm trong vòng kiểm soát của tôi."
"Không ngờ đại thiếu gia còn tính đến cả bước này, Từ Nhất Ninh lại là con trai cưng của Xu Ming."
POI không nói gì, trong lòng thầm tự hỏi, "Hạo, rốt cục đối với anh, Từ Nhất Ninh là gì chứ?"
"Nhưng Sếp, liệu anh trai của cậu ta sẽ để yên chuyện này không?"
"Từ Thuấn sao? Anh ta còn cảm ơn tôi nếu tôi xoá sổ Từ Nhất Ninh hộ anh ta nữa kìa."
POI chống tay trầm tư, chỉ sau một cuộc điều tra nhỏ, mọi suy nghĩ và định kiến của hắn dành cho Từ Nhất Ninh đều trở nên rối loạn. Một thiếu niên toả đầy hào quang như vậy, sao có thể là một Từ Nhất Ninh từ nhỏ đã bị chính anh ruột của mình liên tiếp tạo kế hãm hại đến nỗi phải trốn từ Mỹ về thành phố Z? Từ Nhất Ninh sao lại trở thành con trai của Xu Ming, cháu trai của ông trùm mafia ở Mỹ? Nhất là, Hạo đối với cậu ta là yêu thật, hay cậu ta từ đầu đến cuối chỉ là một con cờ không hơn không kém? Nếu là trường hợp hai, vậy cái chết của Hạo lại có khúc mắc...
"Sếp?"
"Hả?"
POI bị kéo ra khỏi dòng suy nghĩ của mình, tên thuộc hạ có chút bất ngờ vì gã rất ít khi thấy POI ngẩn người ra như vậy.
"Xu Ming vừa liên lạc với chúng ta, ông ấy muốn gặp Sếp."
"Ông ta đích thân đến thành phố Z sao?"
"Vâng."
"Được, sắp xếp đi."
"Vâng, thưa Sếp."
.
POI về nhà sớm hơn mọi ngày. Hắn nhìn thấy Từ Nhất Ninh đang ngồi trong vườn cùng Lưu Dã. Không biết Lưu Dã nói gì mà khiến cậu cười rất vui vẻ. Chỉ tận tới bây giờ thì POI mới nhìn thấy lại ánh hào quang của Từ Nhất Ninh. Kể từ sau cái chết của Hạo, thứ ánh sáng chói loá phát ra từ chỗ cậu dường như cũng mất đi. Vậy mà hôm nay nó đã bắt đầu phát quang trở lại rồi. Nghĩ cũng phải, từ sau sự việc kia, POI không còn làm gì gây khó dễ cho cậu. Cậu luôn né tránh hắn, còn lão quản gia kia thì không ngừng ngấm ngầm nhắc nhở cậu về lời dặn dò Hạo nói với ông ta trước khi chết. Có thể một phần là do có Lưu Dã ở bên cạnh bầu bạn với cậu nữa, đúng là bác sĩ tâm lý đại tài, thật biết cách làm người khác vui lên.
POI tiến lại gần chỗ Từ Nhất Ninh. Vừa nhìn thấy hắn, cậu đã bất giác rụt người lại. POI thầm nghĩ, cậu ta sợ hắn tới vậy à? Lưu Dã nhận ra sự xuất hiện của hắn cũng rất thức thời, tìm cớ tránh đi.
POI ngồi xuống chỗ trống mà Lưu Dã để lại.
"Cậu có muốn rời khỏi đây không?" POI lạnh lùng hỏi.
"Rời... Rời khỏi đây?"
"Cha của cậu đang ở thành phố Z. Ông ta đến đón cậu."
"Cha tôi? Ông ấy đến thành phố Z sao?" Từ Nhất Ninh có vẻ rất hoang mang khi nghe thấy tin này.
"Nếu cậu muốn gặp cha cậu, cậu phải trả lời những câu hỏi này của tôi thật lòng. Sau đó, tôi sẽ trả cậu về với cha cậu."
"Thật... Thật sao?"
"Còn xem cậu có nói thật hay không đã."
"Được, anh hỏi đi, biết gì tôi đều sẽ nói cho anh hết." Từ Nhất Ninh hấp tấp nói.
POI nhìn cậu, hoá ra cậu muốn rời khỏi đây đến như vậy.
"Hạo có biết cha cậu là ai không?"
"Tất nhiên là biết. Tôi đã từng đưa anh ấy đi gặp cha mà."
"Tại hôn lễ, là anh tôi đã che viên đạn đó cho cậu sao?"
"Hình như là vậy..."
"Hình như?"
"Tôi không biết, lúc đó tôi đang cùng anh ấy nói chuyện. Đang nói thì anh ấy bị bắn..."
"Vậy là anh ấy không biết chuyện hai người sắp bị tấn công?"
"Tôi... Không rõ nữa..."
"Cậu cũng nghĩ là anh ấy chết vì cậu à?"
"Tôi... Cũng đúng mà. Nếu như tôi phát hiện viên đạn đó đang bay tới, có thể tôi đã cứu được anh ấy. Bình thường khi chơi bóng rổ, phản xạ của tôi rất nhanh. Nhưng hôm ấy, tôi lại không cảm nhận được gì cả... Nhưng sao anh lại hỏi chuyện này?"
"Cậu không cần biết đâu. Ngày mai cậu đi với tôi, tôi đưa cậu đến chỗ cha cậu."
Nói rồi POI đứng dậy đi vào nhà, Từ Nhất Ninh vẫn ngồi nguyên ở chỗ đó, cho đến khi Lưu Dã trở lại.
"Chuyện này là sao?" Từ Nhất Ninh lo lắng hỏi Lưu Dã.
"Thiếu gia, cậu không thể ở đây lâu được."
"Nhưng mà..."
"Cậu đừng lo, Hà Lạc Lạc sẽ không hại những người không liên quan."
.
Thành phố Y.
"Lão gia, Xu Ming đang ở thành phố Z."
"Cái gì?!"
Hà hơi hoảng sợ khi nghe thấy cái tên Xu Ming. Lão dựa sâu vào lưng ghế, trên trán dường như xuất hiện thêm rất nhiều nếp nhăn.
"Đã có tin gì về thiếu gia chưa?"
"Vẫn chưa, theo tin báo thì thiếu gia vẫn đang ở Ý, nhưng không rõ chính xác ở chỗ nào."
"Thiếu gia không có liên lạc về ư?"
"Không có."
"Thời gian này tăng cường phòng thủ, tạm thời án binh. Đừng vội gây ra động tĩnh tới chỗ Xu Ming và Ông Trùm."
"Vâng, lão gia."
"Còn nữa..." Hà chợt lên tiếng, gã thuộc hạ cúi đầu im lặng chờ nghe lão phân phó.
Xu Ming đột nhiên tới thành phố Z không khỏi khiến Hà nhớ đến tin mật báo POI đang cố lôi kéo phe Ông Trùm về phía hắn cách đây không lâu. Nếu hắn thật sự thành công, thế trận giữa hai thành phố sẽ có biến chuyển không nhỏ. Nghĩ tới đây, lão nói tiếp."Điều tra về Từ Nhất Ninh ở thành phố Z."
Gã thuộc hạ hơi khựng người, nhưng rất nhanh gật đầu.
"Vâng, thưa lão gia."
BẠN ĐANG ĐỌC
[HÀO LẠC][R16] WHISPERS
FanfictionWhispers WARNING⚠️ ĐÂY LÀ MỘT CHIẾC FIC NÃO TÀN ⚠️ Đề nghị tháo não trước khi đọc Couple: Nhậm Hào X Hà Lạc Lạc (POI X Từ Nhất Ninh) Cameo: Lưu Dã, Triệu Nhượng Rating: 16+ Tags: Romance, hắc bang, dark, ngược nhẹ, H nhẹ, có yếu tố hôn nhân - cân n...