*xiaokeai9501: không tin được lại lết tới tận 30 phần 🤧 Nay mình up sạch sẽ bộ này lên, sau đây sẽ lặn tiếp để viết xong bộ đang dở dang rồi up lên để mọi người cùng đọc. Hi vọng bộ sau này sẽ ổn áp hơn quả fic não tàn này của mình (T_T)
--------------------
Nhậm Hào đứng trên ban công tầng hai nhìn ra biển, gió đêm rì rào thổi qua mấy rặng dừa trên bãi cát. Đây là nơi hưởng tuần trăng mật hắn đã đặc biệt chuẩn bị từ trước. Đảo này đứng tên hắn và Hà Lạc Lạc.
"Anh ổn chưa?"
Hà Lạc Lạc đến bên cạnh hắn. Bọn họ vừa đáp trực thăng riêng xuống đảo cách đây một tiếng.
"Ừm." Nhậm Hào đáp. "Lúc tám tuổi, anh từng hiến thận cho Hạo."
Nhậm Hào ngưng lại một chút, chỉ với Hà Lạc Lạc, hắn mới nói những lời thật lòng nhất, nên chỉ gọi gã bằng đúng một chữ. Thấy cậu không nói gì, chỉ có vẻ là hơi bất ngờ, hắn lại tiếp tục.
"Hôm nay anh đã đánh gãy hai tay hai chân của Hạo, rồi tự tay móc hai quả thận đó ra. Nên trông mới gớm ghiếc như thế."
Hà Lạc Lạc vẫn không nói gì. Nhậm Hào có chút chột dạ.
"Có phải kinh lắm không?"
"Không." Cậu đáp. "Chẳng có gì ghê gớm."
Nhậm Hào bỗng thấy bất đắc dĩ, kể tiếp.
"Thật ra Hạo cũng rất đáng thương. Nếu anh biết Hạo nghĩ gì, có lẽ anh đã..."
"Anh nương tay." Hà Lạc Lạc chen ngang.
"Sao cơ?" Nhậm Hào kinh ngạc.
"Anh vẫn không nỡ dày vò anh ta. Nhưng lại không muốn dễ dàng với anh ta. Nên anh mới chọn cách thô bạo máu me như vậy. Nếu thật sự anh muốn khiến anh ta khổ sở, phế bỏ tứ chi của anh ta là đủ rồi. Giống như Hiên vậy."
"Hiên chết rồi. Là Hạo giết. Chắc là để bịt miệng."
"Tiếc nhỉ."
Nhậm Hào bật cười. Hà Lạc Lạc là người duy nhất có thể bình thản khi nghe mấy chuyện này. Còn nói như thể đây chỉ là mấy chuyện nhỏ nhặt hằng ngày ấy.
"Phải rồi. Kế hoạch của em chờ thêm có sao không?" Nhậm Hào mới sực nhớ ra chuyện này.
"Giải quyết xong rồi. Anh không thấy ông già đó bị ông nội lôi tới trong tình trạng thế nào à?"
"Kế hoạch của em chỉ có vậy?" Nhậm Hào tròn mắt.
"Chứ anh nghĩ thế nào? Thâu tóm thế giới, bá chủ thiên hạ à?"
"Sao anh không cảm thấy tổ chức của Pierre có tác dụng lắm nhỉ?" Nhậm Hào làu bàu.
"Anh nghĩ là ai tìm ra vị trí của ông ta."
"Hóa ra cái em cần là định vị, không phải lực lượng."
"Em có nói cần người à? Em là ai cơ chứ?"
"Ừ. Bảo bối của anh sao có thể tầm thường."
"Nhậm Hào, anh đừng nghĩ em bị thương thì không thể tẩn anh!" - Hà Lạc Lạc giơ nắm đấm.
"Ồ." Nhậm Hào không những không sợ, ngược lại còn làm mặt hứng thú. "Vậy có thể vận động mạnh sao?"
Hà Lạc Lạc đang định nói thì hiểu ra ý tứ của Nhậm Hào, hai chữ "đương nhiên" lập tức nuốt xuống.
"Không thể! Em còn phải dưỡng thương."
"Mất bao lâu?"
Hà Lạc Lạc cười đầy ý vị.
"52 tuần."
Nói rồi cậu quay người đi vào trong.
"Không đúng. Em bình thường lành rất nhanh mà." Nhậm Hào đuổi theo.
"Không. Em vẫn còn bị chấn động, nên cơ thể yếu lắm."
"Lạc Lạc."
Im lặng.
"Bảo bối..."
Lặng im.
"Em yêu?"
Vo ve vo ve.
"Ngủ rồi?"
Khò khò.
Nhậm Hào bất đắc dĩ kéo chăn cho cậu, kiểm tra vết thương của cậu không trở ngại gì mới vòng tay ôm lấy cậu vào lòng. Hắn thì thầm vào lưng cậu.
"Hạo từng nói bọn anh không giống nhau. Ngoại trừ ngoại hình thì một chút điểm chung cũng không có. Nhưng anh không nghĩ vậy. Cả hai người bọn anh đều có một điểm chung. Bọn anh đều nhất định phải ở bên cạnh người mình yêu, tính chiếm hữu cao như vậy đấy."
"Anh nói, Nhậm Hạo thật sự yêu Từ Nhất Ninh sao?"
Nhậm Hào cười, hóa ra tiểu tổ tông còn chưa ngủ đâu.
"Ừ, anh cảm nhận được Hạo thật sự rất yêu cậu ấy."
"Em có lỗi với cậu ấy." Hà Lạc Lạc mím môi.
"Không đâu. Như vậy có khi lại tốt hơn. Họ đi cùng nhau, kiếp sau sẽ dễ gặp nhau hơn đấy."
"Ai nói với anh vậy?"
"Anh nói."
Hà Lạc Lạc xoay người, mặt đối mặt với Nhậm Hào. Cậu hít sâu rồi bắt đầu nói.
"Cái hôm em giết Từ Thuấn ở biệt thự của anh. Sau khi người ta đưa anh đi, em đã chặt xác của hắn, đem nội tạng đi ướp muối chua, đem thịt xay nhuyễn, đem xương chặt khúc. Cái gì mềm mềm thì cho cá ăn, cái gì cứng cứng thì cho chó gặm. Vậy mà chúng còn chê bẩn không ăn cơ. Thế là em đem đi đổ cống, cuối cùng bị phạt vì hành vi làm ô nhiễm môi trường. À, phần cái đầu, em gửi đến cho cha hắn làm vật trưng bày."
Nhậm Hào nghe xong muốn toát mồ hôi hột. Thảo nào cái trò tay không móc thận sống của anh bị cậu chê là tầm thường.
"Anh có sợ em không?" Hà Lạc Lạc hỏi.
"Không. Chúng ta như vậy mới là môn đăng hộ đối."
Nhậm Hào hôn nhẹ lên chóp mũi của Hà Lạc Lạc. Đúng vậy, hắn là một ác ma tàn ác, đến anh ruột của mình cũng giết, hai tay đầy bùn nhơ. Hà Lạc Lạc lại là một hung thần máu lạnh băm xác trả thù. Nếu họ không đến với nhau, thế gian này sẽ khổ sở biết bao nhiêu. Chỉ điểm này thôi cũng đủ biến họ thành anh hùng cứu thế rồi.
Nhậm Hào nghĩ, hắn và Lạc Lạc cũng có một điểm chung, mà điểm chung này cũng chính là thứ khiến họ nhận định cả đời chỉ có đối phương. Đó là chỉ cần người kia vui vẻ hạnh phúc, cả thế giới bất hạnh cũng không phải việc của mình.
Lương thiện cũng được, xấu xa cũng tốt. Chỉ cần họ ở bên nhau, tất cả chuẩn mực đều là vô nghĩa.
.End.
![](https://img.wattpad.com/cover/207318061-288-k146193.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[HÀO LẠC][R16] WHISPERS
FanficWhispers WARNING⚠️ ĐÂY LÀ MỘT CHIẾC FIC NÃO TÀN ⚠️ Đề nghị tháo não trước khi đọc Couple: Nhậm Hào X Hà Lạc Lạc (POI X Từ Nhất Ninh) Cameo: Lưu Dã, Triệu Nhượng Rating: 16+ Tags: Romance, hắc bang, dark, ngược nhẹ, H nhẹ, có yếu tố hôn nhân - cân n...