7. Lại là biến cố

177 19 1
                                    

POI đưa Từ Nhất Ninh đến một nhà hàng xa hoa bậc nhất tại thành phố Z. Cậu đứng trước cửa nhà hàng, khẽ run một chút. POI để ý thấy, nhưng rất nhanh liền bị một giọng nói khác làm phân tâm.

"Nhậm tiên sinh."

Người ở thành phố Z luôn gọi hắn là Nhậm tiên sinh, còn anh trai của hắn là Nhậm đại thiếu gia. POI gật đầu đi theo nữ tiếp tân cúi người trước mặt. Cô đặt một tay trước bụng, một tay hướng về phía trong nhà hàng ra hiệu mời hắn vào.

Thật ra bình thường sẽ không có những cảnh tượng như vậy. Nhà hàng này vốn thuộc quyền kiểm soát của tập đoàn nhà hắn nên nếu hắn tới, hắn lập tức có thể đi vào bên trong, tùy ý chọn một phòng tư nhân. Nhưng lần này thì khác, người bên trong có lẽ là đã bao hết nhà hàng, theo quy định, người kia hôm nay có thể coi là chủ của nơi này. Đây là ưu đãi đặc biệt, để hưởng ưu đãi này phải bỏ ra số tiền rất lớn.

POI đi vào bên trong, quả nhiên vệ sĩ đã được thay mới, hoàn toàn là những gương mặt không quen. Mỗi một người đều đeo trên ngực áo vest đen một chiếc huy hiệu hình nam châm cách điệu.

"Trái cực thì hút, cùng cực thì đẩy" chính là miêu tả cách làm việc của bang phái này, yêu thích độc quyền. Anh kinh doanh khác tôi, tôi sẽ muốn hợp tác hỗ trợ cùng làm giàu. Nhưng anh muốn chia sẻ thị phần của tôi, anh phải cút ra cho xa, hoặc biến mất luôn thì tôi mới vừa lòng. Cũng may, bọn họ ở Mỹ, cũng không có chung chạ gì với hàng của POI. Thực chất, thứ bọn họ kinh doanh, hắn không có khả năng với tới. Đứng đầu bang phái này là Ông Trùm, một mafia lão làng của quốc tế. Vậy mà bằng một cách nào đó, ông ta lại không thuộc vào danh sách truy nã hay theo dõi đặc biệt của CIA hay Interpol. Có người nói, lý do là vì hai tổ chức này cũng không biết Ông Trùm thật sự là ai.

Thế lực của Ông Trùm bao phủ toàn cầu. Nhưng bình thường chỉ chú trọng vào những khu vực nóng như Mỹ, Nga, Ý, hay vùng Trung Đông. Thành phố Z đối với Ông Trùm mà nói, giống như hạt bụi, không đáng quan tâm.

Từ Nhất Ninh, vậy mà lại là cháu nội của Ông Trùm.

POI liếc nhìn cậu. Từ Nhất Ninh từ đầu vẫn luôn cúi gằm mặt, không cho ai thấy biểu cảm của mình. Bả vai cậu hơi run, dường như đang rất lo lắng. Nữ tiếp tân đưa họ đến phòng tư nhân áp mái, cũng là căn phòng có giá cao nhất của nhà hàng. POI bước vào phòng, nhìn thấy một người đàn ông trung niên, ngũ quan tuy không thanh tú như Từ Nhất Ninh nhưng cũng tạm gọi là ưa nhìn, thân hình tương đối vạm vỡ hơn cậu. Khoan nói đến bộ Âu phục ông ta khoác trên người là hàng thiết kế độc quyền của một nhà thiết kế nổi tiếng, chỉ cần nhìn gương mặt cũng đã thấy địa vị của ông ta không hề tầm thường. Đây chính là Xu Ming.

"Cha!"

Từ Nhất Ninh khẽ kêu. Người đàn ông ngẩng đầu, vội vã đứng dậy.

"Ninh Nhi, con sao lại ốm đi rồi? Có phải bị người khác bắt nạt không?"

Khi nói đến từ "người ta" liền liếc sang POI. Hắn rùng mình, ánh mắt này có sát khí cực mạnh. Dù hắn đã giết qua bao nhiêu người, gặp qua không ít nhân vật máu lạnh, cũng chưa bao giờ thấy sát khí mạnh đến vậy. Mà nghe nói Xu Ming đã là ôn hòa hơn Ông Trùm rất nhiều rồi. Hắn nghĩ thầm, nếu trước mặt là Ông Trùm đang liếc hắn, không biết hắn có còn thở được hay không.

"Không... Không có." Từ Nhất Ninh cụp mắt, không dám nhìn POI hay Xu Ming.

Xu Ming thở dài, vuốt tóc cậu: "Không sao rồi. Con về Mỹ với cha đi."

"Cha, con không muốn..."

"Con vẫn chưa chịu về? Không lẽ con thật sự muốn để Thuấn Nhi đi rồi con mới về?"

"Con..."

POI không có hứng thú với màn hội ngộ của hai cha con nhà này. Hắn hắng giọng.

"Xu Ming, tôi đã làm theo đúng lời hứa. Mong ông cũng có trách nhiệm với lời hứa của mình."

Xu Ming hơi im lặng, nhưng vẫn gật đầu.

"Chuyện đó cậu không cần lo."

POI gật đầu đã hiểu, hắn cho tay vào túi rồi quay đầu rời khỏi. Để Từ Nhất Ninh và cha cậu ta có không gian riêng.

"Sếp, cứ để Từ Nhất Ninh đi như vậy sao?"

"Không thì thế nào? Chẳng lẽ muốn tôi đắc tội với Ông Trùm à?"

POI không hiểu sao lại thấy bực dọc, hắn cướp lấy chìa khóa xe của gã tài xế rồi tự mình phóng xe đi, không quan tâm hai gã thuộc hạ sẽ dùng phương tiện gì để ra về.

.

POI về nhà vào lúc nửa đêm, vẫn là lão quản gia già ra đón hắn. Hắn ngã ra sô pha, lão quản gia hiểu ý, lập tức lui đi, để hắn một mình yên tĩnh.

"Sếp! Không hay rồi!"

ĐOÀNG!!

Chuỗi âm thanh nối tiếp nhau khiến POI không kịp hoàn hồn. Lúc hắn khôi phục lại nhận thức thì đã thấy một tên vệ sĩ nằm trên vũng máu. Liên tiếp sau đó là những tiếng bóp cò khác. Căn biệt thự chẳng mấy chốc lại nồng nặc mùi máu và thuốc súng.

POI vội đứng dậy, hắn nhìn người đàn ông đang từ từ tiến vào cửa. Trên ngực áo vest có một chiếc huy hiệu nam châm cách điệu. Lại một tiếng ĐOÀNG! POI ngã xuống sàn nhà, một cơn đau buốt truyền từ vai đến não bộ hắn, không trúng tim! Gã đàn ông kia vẫn không thay đổi nhịp bước chân, đôi giày da bóng loáng chậm rãi nện vào sàn gạch xa hoa. Gã đến trước mặt POI, ngồi xuống, khóe môi nhếch lên, thì thầm vào tai hắn.

"Mày nghĩ mày là ai mà lại dám dùng Ninh Nhi uy hiếp bọn ta? Giờ thì cảm ơn mày đã cho bọn tao một cái cớ hoàn hảo để xóa sổ mày."

Gã đàn ông đưa tay nhận lấy khẩu súng từ đàn em phía sau, chĩa thẳng vào thái dương của POI. Gã ghé sát hơn vào tai của hắn, nhỏ giọng hơn cả câu nói trước đó.

"Mày chết đi, POI!"

Sao gã lại biết POI?!!! Khi giao dịch với phe Ông Trùm, hắn luôn dùng thân phận là Nhậm nhị thiếu gia! Không kịp lý giải, hắn lại nghe một tiếng.

ĐOÀNG!

Trước mắt POI dần trở nên mơ hồ. Trước khi hoàn toàn mất đi nhận thức, hắn nhìn thấy một thanh niên bước vào, trên tay là khẩu súng còn tóe khói. Cả người cậu tỏa ra sát khí cực mạnh. Đâu đó POI còn cảm nhận được sát khí ấy tụ lại thành một đám sương đen ngòm bao quanh cậu ta. Còn gã đàn ông kia thì ngã xuống đối diện với hắn, giữa trán là một lỗ thủng tràn máu.

"Ai?" POI thều thào.

Hắn nghe gì đó, nhưng lại không nghe rõ được người kia nói gì. Nhưng giọng nói này có chút quen thuộc. Chỉ là, giọng nói này ngang tàn và lãnh khốc hơn rất nhiều. Không tài nào nhớ ra được, POI cũng dần chìm vào màu đen trước mắt.

[HÀO LẠC][R16] WHISPERSNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ