20. Quan trọng

194 25 0
                                    

Hà Lạc Lạc nghe Nhậm Hào nói xong, giống như vỡ òa. Cậu khóc.

Nhậm Hào kinh ngạc, hắn không nghĩ Hà Lạc Lạc lại khóc. Hắn không biết dỗ người khác đâu. Hắn tìm kiếm sự trợ giúp nhưng không nhìn thấy. Bốn người kia không biết đã chạy đi đâu rồi. Đây là máy bay mà, đi đâu hết rồi?!

"Nè, cậu đừng khóc chứ."

Hà Lạc Lạc khóc càng dữ hơn. Giống như bao nhiêu cảm xúc dồn nén bấy lâu đều ào ào tuôn ra. Nhậm Hào hết cách, đành đến bên vỗ vỗ vai Hà Lạc Lạc.

"Được rồi, không sao rồi."

Hà Lạc Lạc khóc gần năm phút mới đưa tay lau nước mắt, vẻ mặt nghiêm nghị trở lại. Nhưng đôi mắt đỏ hoe còn rơm rớm nước mắt khiến sự nghiêm nghị kia có hơi buồn cười.

"Nhưng mà tôi muốn biết, tại sao cậu lại hết lần này đến lần khác giúp tôi? Thật sự chỉ là vì thành phố Z thôi sao?"

"Đương nhiên không phải. Chỉ là..." Hà Lạc Lạc xoay mặt đi.

"Chỉ là gì?"

"Là cái này..." Hà Lạc Lạc giơ tay ra, kéo cổ tay áo lên cao, để lộ ra một chiếc vòng tay bằng chỉ đỏ. Nhậm Hào nhìn thấy liền kinh ngạc.

"Là cậu sao? Cậu bé leo cây đó?"

Hà Lạc Lạc gật đầu. Năm ấy cậu trèo cây nhưng không xuống được, là một thiếu niên đỡ cậu khi cậu bị ngã. Khi cậu hỏi tên thì người đó nói cậu không thể biết. Cậu phụng phịu không chịu nên người đó đã để lại chiếc vòng tay này.

"Sau này em chỉ việc tìm người có vòng tay y hệt cái này, thì chính là anh rồi."

Cho nên người đó không phải Nhậm Hạo. Nhậm Hạo không có chiếc vòng tay giống như vậy.

"Anh đã nói thế. Nhưng chắc anh không ngờ sau đó Hà lại cho người theo dõi hai anh em của anh. Nên tôi từ lâu đã biết tên anh rồi." Hà Lạc Lạc nói. "Thật ra do di chứng trước đó, tôi leo lên được nhưng lại không dám xuống. Lúc đó..."

"Tôi không nghĩ cậu nhóc đó lớn lên lại đáng sợ như thế này." Nhậm Hào dở khóc dở cười. Trong trí nhớ của hắn cậu nhóc leo cây kia rất kiêu ngạo, rõ ràng là cần giúp đỡ nhưng lại tỏ vẻ không cần. Vẻ mặt cao ngạo thế mà lại đáng yêu vô cùng.

"Tại sao lúc đó anh không hỏi tôi tên gì?" Hà Lạc Lạc ngẩng đầu hỏi.

"Tôi không cho cậu biết tên tôi, nên không có quyền biết tên cậu." Nhậm Hào cũng kéo tay áo, chiếc vòng tay bằng chỉ đỏ nằm yên trên cổ tay trái. "Cái này là trong một lần đi chùa, mẹ tôi đã xin đó. Đúng ra là tôi một cái, Hạo một cái. Nhưng Hạo nói không thích nên đưa cả hai cho tôi. Sau đó, ba mẹ tôi mất vì tai nạn, Hạo lại càng ghét hai chiếc vòng này hơn. Khi đó không thể nói tên cho cậu nên tôi muốn dùng vật gì đó để bù lại, nhớ đến nó liền đưa cậu luôn. Không ngờ lại có ngày này. Cũng không ngờ người anh trai tôi yêu thương như vậy lại không hề xem tôi là em trai."

Nhậm Hào càng nói càng trầm xuống. Những gì Hạo đã làm với hắn chẳng khác gì một con dao đục khoét trong lòng hắn, biến tim hắn thành một đống nhầy nhụa thảm thương.

[HÀO LẠC][R16] WHISPERSNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ