16. Thân phận thật (2)

184 22 1
                                    

Nhậm Hào kích động khi nghe Hà Lạc Lạc nói cái chết của Hạo là một chuyện tốt. Hắn phải rất kiềm chế mới không đả thương người bệnh. Ngược lại, Hà Lạc Lạc lại có vẻ khó chịu trước phản ứng này của Nhậm Hào.

"Anh nóng cái gì? Nếu anh biết người anh song sinh của anh đã làm với mình, anh sẽ không nổi điên lên khi tôi nói thế đâu!"

"Cậu có ý gì?!" Nhậm Hào siết chặt nắm tay đến trắng tái.

"Anh luôn cho rằng Nhậm Hạo thương anh sao? Nhưng anh nghĩ lại xem tại sao người đứng dưới hào quang anh hùng là hắn, còn người mang trên mình đầy máu tanh và bùn dơ lại là anh? Trong khi người thật sự muốn làm những việc từ thiện kia là anh, còn người chủ mưu của những kế hoạch thanh lý băng đảng là hắn! Tại sao người người hoan hô Nhậm đại thiếu gia, còn Nhậm tiên sinh luôn bị người đời ghép vào cái tên POI?  Cùng là anh đứng ra thay mặt cho anh ta, nhưng tiếng thơm thì anh ta hưởng một mình, tiếng xấu lại đẩy hết cho anh. Anh có biết người ta nói gì về anh không? Họ nói Nhậm tiên sinh là tên trùm khét tiếng, những chuyện tốt Nhậm tiên sinh làm đều là do Nhậm đại thiếu gia thúc ép! Hắn cướp hết công lao của anh, anh lại còn ở đây nói Nhậm Hạo yêu thương anh sao?"

"Cậu thì biết cái gì?!" Nhậm Hào tức giận. "Tôi và Hạo là cùng làm cùng hưởng. Tranh giành gì ở đây?! Cậu đừng ngậm máu phun người!"

"Anh vẫn chưa tỉnh ra? Tôi hỏi anh năm năm kia, anh ngồi tù thay anh trai của mình bao nhiêu lần? Anh vì anh ta bị thương bao nhiêu lần? Trong khi anh trai của anh cao quý làm một tổng tài thanh bạch, cả người anh đều nhúng chàm, chìm vào đầm lầy tội ác. Anh giả vờ lãnh khốc cái gì? Anh là bị anh trai của anh tẩy não thì có."

Hà Lạc Lạc càng nói càng tức giận. Trên đời này có ai ngốc như cái người đang đứng trước mặt cậu không?

"Cậu câm miệng!" Nhậm Hào nghiến răng. Hắn không cho phép bất cứ ai xúc phạm đến Hạo.

"Anh không thật sự vì chuyện anh ta đỡ đạn cho anh mà cảm kích đến tận bây giờ chứ?" Hà Lạc Lạc thở dài.

"Cái gì?!" Nhậm Hào như bị sét đánh, cả chuyện này mà Hà Lạc Lạc cũng biết?

"Anh không nghĩ tôi biết đúng không? Khi anh 17 tuổi, là lúc ba mẹ anh qua đời trong một vụ tai nạn, lúc đó anh và Nhậm Hạo cùng nhau đứng ra gánh vác mọi thứ. Vào một đêm, nhà hai người bị kẻ trộm tấn công, anh phản kháng nên suýt bị tên trộm đó bắn. Nhậm Hạo đã nhận thay cho anh một viên đạn. Mặc dù giấu nhẹm chuyện này, hẳn là theo ý của hắn đi, lão quản gia vẫn cảm nhận được có gì đó kỳ lạ trong thái độ của anh, vậy là tôi biết. Có điều, anh có nghĩ tới, tên trộm đó là do Nhậm Hạo phái đến, dàn dựng một vở kịch tình anh em máu mủ thắm thiết, ơn sâu nghĩa nặng không? Anh đã bị lừa, còn một mực muốn bảo vệ anh ta. Anh nhớ lại xem, những lần anh thay anh ta vào tù, có phải đều là do Nhậm Hạo đem chuyện đỡ đạn ra thuyết phục anh không? Anh vẫn tin anh ta yêu thương anh à? Anh ta chỉ xem anh là hình nhân thế mạng thôi!"

"Cậu không hiểu..."

"Anh không tin tôi thì thôi, tùy anh! Tôi chẳng có lý do gì để gạt anh cả." Hà Lạc Lạc đặt tô cháo đã húp sạch sang một bên. "Cảm ơn cháo của anh, lần sau nêm ngọt thêm một chút đi."

[HÀO LẠC][R16] WHISPERSNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ