POI sững người khi nhìn qua camera, quả thật là có bốn vị cảnh sát đang đứng trước cửa thang máy. POI mở cửa.
"Nhậm tiên sinh, anh bị nghi ngờ giết người. Mời anh theo chúng tôi về đồn hợp tác điều tra." Một người trông như là đội trưởng nói.
"Giết người?" POI tròn mắt, hắn giết người khi nào?! Chẳng lẽ bọn họ được chuyện cũ gì? Nhưng những lần đó hắn đều xử lý hậu sự yên ổn hết rồi cơ mà! Hơn nữa, hắn đã móc nối xong hết...
"Trong quá trình điều tra vụ án nổ súng tại biệt thự của anh, chúng tôi tình tìm thấy một số hình ảnh được camera ghi lại. Anh từng đưa hai cô gái về phòng, nhưng sau đó họ lại được thuộc hạ của anh đưa đi trong tình trạng nghi là đã chết. Chi tiết thì anh về đồn sẽ rõ."
POI lạnh sống lưng. Hắn tuy có quan hệ tốt với một số nhân vật lớn của Cục Cảnh sát, nhưng chỉ là trong phạm vi cho phép. Trước đây khi POI xử lý ai, đều là do thuộc hạ ra tay, hắn hầu như không hề đích thân động thủ. Cộng với quan hệ ngầm với cán bộ cấp cao, hắn hoàn toàn vô tội trước pháp luật. Nếu lần này hắn bị khép tội giết người thì Bộ trưởng hay Thủ tướng cũng không cứu được hắn! Nhưng hiện tại, hắn cũng không thể không đi theo bốn vị cảnh sát này.
"Nhậm tiên sinh?" Người đội trưởng hắng giọng.
"Được. Tôi đi cùng các anh, nhưng các anh chờ một chút, tôi để lại lời nhắn cho bạn tôi đã."
"Được."
POI hí hoáy viết một tờ ghi chú kể sơ lại tình hình cho Từ Nhất Ninh rồi đi theo nhóm cảnh sát kia.
Ở đồn cảnh sát, hắn nhìn chằm chằm vào màn hình trích xuất camera. Quả đúng là cảnh ngày hôm ấy. POI nhíu mày, hắn thấy có điểm không đúng, nhưng hắn lại không nghĩ ra được. Trong phòng ngủ của hắn không có gắn camera nào nên sự việc chỉ có thể được nhìn thấy như sau: hắn ôm hai cô gái vào phòng ngủ, ba người bọn họ ở trong đó suốt đêm, sáng hôm sau hắn xốc xếch đi ra khỏi phòng, nói gì đó với hai gã thuộc hạ ở ngoài cửa, thêm một lát nữa, bọn họ vác hai cái xác của hai cô gái nọ, qua camera có thể xác định được, bọn họ bị bắn vào đầu.
"Nhậm tiên sinh, anh có gì để nói về chuyện này không?" Cảnh sát chịu trách nhiệm thẩm vấn hắn nhướn mày hỏi, vẻ mặt như thể đã chắc chắn 100% là hắn giết người.
"Tôi... Tôi không nhớ rõ hôm ấy xảy ra chuyện gì..." Hắn nhẹ giọng, vẫn cố nghĩ xem hắn đã bỏ quên chi tiết nào.
"Nhậm tiên sinh, nếu anh không đưa ra được câu trả lời thỏa đáng, chúng tôi e rằng anh sẽ phải bị tạm giam." Vị cảnh sát kia nói tiếp.
"Tôi..."
POI cố tái hiện lại cảnh tượng ngày hôm đó. Hắn chợt giật mình. Đúng rồi, ngày hôm đó, ở trong phòng còn có Từ Nhất Ninh! Nhưng nếu hắn khai ra, liệu có tội chồng thêm tội? Vì chuyện hắn làm với Từ Nhất Ninh hôm đó cũng là đả thương tâm lý người khác. Cửa phòng thẩm vấn mở ra, một cảnh sát khác đi vào nói nhỏ gì đó với cảnh sát nọ. Nghe xong, bọn họ liền nói sẽ đưa hắn đến trại tạm giam, chờ điều tra thêm. POI đi theo hai viên cảnh sát ra một chiếc xe đen kịt. Cửa sổ hoàn toàn là một màu đen. Hắn lên xe, ngồi yên nhìn khoảng không tối thui trước mắt.
Xe lăn bánh, đi rất lâu mới dừng lại. Hắn bị hai viên cảnh sát áp giải bịt mắt lại. Sau đó họ đưa hắn đi. Đến khi hắn được tháo bịt mắt xuống, hắn đã ở trong một phòng giam tối tăm. Nhưng đãi ngộ cũng tốt quá chứ, có giường ngủ, có nhà vệ sinh, còn có ghế ngồi. Ngoại trừ những thanh song sắt tạo thành cửa phòng và bốn bức tường đá lạnh lẽo, nơi này không có gì giống với nhà tù trong tưởng tượng của hắn. Không lẽ đây là do mấy vị cao tầng kia đặc biệt chuẩn bị cho hắn à?
Hắn không rõ hắn ở trong căn phòng đó bao lâu. Mỗi ngày đều có người đưa cơm ba bữa. Hắn ăn đến bữa thứ chín thì ánh đèn trong phòng vụt sáng, căn phòng được thứ ánh sáng vàng vọt chiếu rọi. Ở trong tối lâu làm hắn có chút không thích ứng kịp với ánh sáng, hắn lấy tay che mắt lại, đợi nhãn cầu điều tiết xong mới buông xuống. Vừa lúc đó, hắn nghe tiếng cánh cửa sắt nặng nề được mở ra, một người đàn ông bước vào. Vừa nhìn thấy ông ta, POI không khỏi trợn mắt kinh ngạc, là Xu Ming!
So với lần cuối hắn gặp, Xu Ming trông già thêm cả chục tuổi. Không nói hắn cũng đoán được lý do. Xu Ming liếc hắn, ánh mắt căm hận thấy rõ, giống như muốn đem hắn băm nhuyễn làm nhân bánh bao vậy!
"POI?" Ông ta nhướn mày. "Hóa ra người tao tìm kiếm bấy lâu lại là mày!"
"Ông tìm tôi làm gì?" POI lãnh đạm. Dù hắn trông rất thê thảm, nhưng cách nói chuyện vẫn là cao ngạo, tàn khốc như vậy.
"Làm gì?" Xu Ming hất mặt. "Miếng bánh ngon như thành phố Z, một mình mày ăn không sợ bội thực sao?"
POI liếc Xu Ming, ông ta phẩy phẩy tay, liền có một nhóm người tiến vào.
"Tao nghe nói mày rất giỏi đánh nhau, nên tao đã bí mật bỏ thuốc vào đồ ăn của mày cho dễ hành sự. Từ giờ cơn ác mộng của mày sẽ bắt đầu. Tao sẽ bắt mày trả giá cho cái chết của Thuấn nhi."
POI có hơi hoảng, quả thật từ lúc đến đây, hắn mất rất nhiều sức. Hắn luôn cho rằng lý do là từ vết thương trên vai. Không ngờ, hắn đã bị thương mà Xu Ming vẫn còn lo xa như vậy. Như thế này, ông ta giống như có một chút khinh thường thuộc hạ của chính mình rồi. Không đợi hắn phản ứng, một gã thuộc hạ giữ lấy POI, trong lúc những tên khác trói hắn lại, cuối cùng là tròng đầu hắn vào một cái bao tải màu đen. Hắn lại bị lôi đi một cách vô cũng dễ dàng.
"Khoan đã, đây là trại tạm giam mà?" POI muốn giãy giụa.
"Trại tạm giam?" POI nghe thấy sự giễu cợt trong giọng nói của Xu Ming. "Mày nghĩ mày thật sự bị đưa đến trại tạm giam sao? Mày ngây thơ thật hay giả ngốc? Hôm nay mày rơi vào tay tao, ông nội của Hà Lạc Lạc cũng không cứu được mày."
POI như bị sét đánh. Hà Lạc Lạc? Không lẽ chỗ này là nhà giam của Hà Lạc Lạc? Người đưa hắn ra khỏi đồn cảnh sát là Hà Lạc Lạc? Nhưng tại sao? Hà Lạc Lạc sao lại muốn...
Bụp!
POI không kịp nghĩ tiếp đã cảm thấy sau gáy đau điếng, nhận thức cũng mất đi.
"Mang đi nhanh lên. Để Hà Lạc Lạc đến thì lắm chuyện."
Xu Ming ra lệnh. Tên thuộc hạ vâng dạ khiêng POI bỏ vào cốp xe.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HÀO LẠC][R16] WHISPERS
FanficWhispers WARNING⚠️ ĐÂY LÀ MỘT CHIẾC FIC NÃO TÀN ⚠️ Đề nghị tháo não trước khi đọc Couple: Nhậm Hào X Hà Lạc Lạc (POI X Từ Nhất Ninh) Cameo: Lưu Dã, Triệu Nhượng Rating: 16+ Tags: Romance, hắc bang, dark, ngược nhẹ, H nhẹ, có yếu tố hôn nhân - cân n...