15. Thân phận thật

181 24 1
                                    

"Sao rồi?"

Nhậm Hào thấy Triệu Nhượng đi xuống cầu thang liền hỏi.

"Thiếu gia nói cậu ấy mệt rồi, anh để ngày mai rồi hãy tìm cậu ấy nha."

"Vậy sao?" Nhậm Hào có chút thất vọng.

"Anh có chuyện gấp muốn nói với thiếu gia ư?" Triệu Nhượng nghiêng đầu.

"Không gấp. Ngày mai cũng được." Nhậm Hào biết mình thất thố, vội điều chỉnh nét mặt. "Xuống bếp đi, có bánh ngọt đó."

"Oa, thích thế."

Nhậm Hào nhìn Triệu Nhượng đi xuống bếp rồi, mắt lại không kìm được mà nhìn lên phòng của Hà Lạc Lạc.

"Tiểu Nhượng này, em là bạn học cùng trường với Hà Lạc Lạc sao?" Nhậm Hào đi xuống bếp, hắn chợt có ý nghĩ khai thác thông tin từ cậu nhóc này.

"Vâng. Em với thiếu gia học cùng lớp suốt ba năm trung học."

"Vậy em thấy cậu ấy là người thế nào?" Nhậm Hài hỏi tiếp, cứ như là đang nói chuyện phiếm.

"Cậu ấy không tiếp xúc với nhiều người, cũng không thường xuyên đến lớp. Nhưng cậu ấy rất tốt. Khi em học năm cuối, bạn bè trong lớp có chút tiêu cực đối với em. Là cậu ấy ra mặt bảo vệ em, nhờ vậy mà em mới yên ổn học hết trung học." Triệu Nhượng kể lại, qua ánh mắt có thể thấy được cậu thật sự biết ơn Hà Lạc Lạc.

"Ừm, nhưng em không biết cậu ấy là một nhân vật rất lớn ở thành phố Y sao? Ý anh là, trong giới hầu như không ai biết cậu ấy cả. Có lời đồn những người ngoài biết tên cậu ấy đều bị giết hết?"

Triệu Nhượng hơi kinh ngạc, lát sau lại nói tiếp.

"Ở trường thiếu gia không phải tên Hà Lạc Lạc đâu."

"Vậy cậu ấy tên gì?"

Triệu Nhượng khựng lại, vẻ mặt khó hiểu nhìn Nhậm Hào.

"Hào ca, em không có nghĩa vụ nói với anh về chuyện của cậu ấy."

"Hả?" Nhậm Hào hơi bất ngờ trước phản ứng của Triệu Nhượng.

"Hào ca, nếu anh muốn sống tiếp thì ngưng ngay chuyện âm thầm điều tra thiếu gia đi. Cậu ấy rất ghét bị người khác điều tra sau lưng. Nếu có gì thắc mắc, anh có thể hỏi thẳng cậu ấy mà, chỉ cần là chuyện có thể nói, cậu ấy sẽ không giấu anh. Anh đừng ỷ lại vào sự thiên vị của cậu ấy mà làm càn. Anh mà đi quá giới hạn, cậu ấy cũng không tha cho anh đâu."

Triệu Nhượng cất đĩa, cúi mặt đi thẳng lên phòng. Nhậm Hào thì vẫn còn đang mải suy nghĩ về những gì Triệu Nhượng vừa nói lúc nãy.

"Thiên vị...sao?"

Hắn thầm nói. Hà Lạc Lạc thiện vị hắn là sao chứ? Câu này có nghĩa gì? Chẳng lẽ là vì địa bàn? Trong lòng hắn lại có thêm một khúc mắc. Những chuyện xoay quanh Hà Lạc Lạc thật khiến hắn như lạc vào mê cung.

Buổi sáng hôm sau, Hà Lạc Lạc chủ động tìm Nhậm Hào.

"Nghe nói anh muốn gặp tôi." Hà Lạc Lạc nói khi Nhậm Hào vừa bước vào phòng.

[HÀO LẠC][R16] WHISPERSNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ