19. Quá khứ của tôi.

190 26 2
                                    

Nhậm Hào vì quá suy sụp về thể chất lẫn tinh thần nên ngủ thiếp đi trên xe. Đến lúc tỉnh lại đã thấy mình ở trên máy bay, bên cạnh là bác sĩ riêng của Hà Lạc Lạc. Hắn nhìn ra ngoài cửa sổ, một màn đêm tối tăm bao phủ bầu trời bên ngoài. Hắn đảo mắt khắp khoang máy bay, nhìn thấy có hai tên nước ngoài, Triệu Nhượng, bác sĩ Lưu và cả Hà Lạc Lạc.

Bác sĩ Lưu, Lưu Dã?! Tại sao anh ta cũng ở đây, lại còn đang nói chuyện với Hà Lạc Lạc. Chẳng lẽ...

"Cậu tỉnh rồi à? Để tôi báo với thiếu gia và bác sĩ Lưu." Vị bác sĩ kia nói.

"Tại sao tôi lại ở đây?" Nhậm Hào hỏi.

"Chuyện đó để thiếu gia từ từ giải thích với cậu đi. Tôi cũng không biết chuyện gì."

Vị bác sĩ đó nói xong liền đứng dậy, đi về phía Hà Lạc Lạc rồi nói gì đó với cậu. Nhậm Hào thấy cậu nhìn sang phía hắn một chút, lại nói gì đó với Lưu Dã, rồi mới lại chỗ của hắn.

"Tỉnh rồi?" Hà Lạc Lạc nhìn hắn.

Nhậm Hào đảo mắt, nhìn thấy rồi còn hỏi?

"Ừm, tỉnh rồi. Cậu đưa tôi đi đâu?"

"Ý." Hà Lạc Lạc ngồi xuống ghế đối diện hắn.

"Ý?!" Nhậm Hào tròn mắt.

"Tôi có việc gấp phải xử lý, sẵn tiện đưa anh theo để anh nghỉ dưỡng một thời gian. Dù sao thành phố Z cũng không còn an toàn nữa." Hà Lạc Lạc giải thích.

"Cậu và Lưu Dã có quan hệ gì?" Nhậm Hào nheo mắt hỏi. Lưu Dã từng là điều trị tâm lý cho Từ Nhất Ninh, giờ lại ở đây thân thiết với Hà Lạc Lạc khiến hắn thấy có gì đó khúc mắc.

"Tôi cũng định nói thật cho anh biết đây. Hi vọng anh không quá shock mà bất tỉnh lần nữa."

Hà Lạc Lạc vừa dứt lời, Lưu Dã cũng đến ngồi cùng hai người họ.

"Thật ra không có Từ Nhất Ninh nào cả." Hà Lạc Lạc hít một hơi. "Đó chỉ là do Lưu Dã thôi miên tôi để tạo ra mà thôi."

"Hả?" Nhậm Hào nghe không hiểu lắm. "Tại sao?"

"Nói dễ hiểu là, tôi dùng phương pháp thôi miên để tạo ra một nhân cách khác của Hà Lạc Lạc. Tôi nghĩ cậu cũng biết, sát khí của Hà Lạc Lạc rất lớn. Trước đó cậu ấy không thể kiểm soát được năng lượng tiêu cực của mình nên tôi buộc phải tạo ra một tính cách trái ngược với cậu ấy, để Hà Lạc Lạc tạm thời "ngủ" đi. Đồng thời sự tích cực của Từ Nhất Ninh cũng sẽ tác động lên Hà Lạc Lạc, làm dịu bớt năng lượng tiêu cực của cậu ấy."

"Cậu ta bị đa nhân cách à?" Hai đầu lông mày của Nhậm Hào nhíu chặt lại.

"Ờm... Nhưng là do chủ quan. Cho nên không thể nói là "bị". Là cố ý."

"..." Não bộ của Nhậm Hào đang vận hành với công suất tối đa để xử lý thông tin.

"Tôi không hề dùng thuật ngữ chuyên môn đâu. Thông minh như cậu chắc hiểu nhanh thôi."

"Vậy, cậu ta có biết Từ Nhất Ninh không?" Nhậm Hào hỏi tiếp.

"Từ Nhất Ninh là do ý muốn của tôi mới được tạo ra, đương nhiên tôi biết cậu ta. Không những vậy, Từ Nhất Ninh cũng biết tôi." Hà Lạc Lạc đáp. "Hai chúng tôi đều biết đến sự tồn tại của đối phương. Cũng biết rõ vai trò và nhiệm vụ của nhau. Từ Nhất Ninh sớm biết có một ngày, cậu ta sẽ phải biến mất."

[HÀO LẠC][R16] WHISPERSNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ