25. Thu phục Ông Trùm

205 22 0
                                    

Xuống sân bay Los Angeles, Nhậm Hào mới bắt đầu lo lắng. Chẳng biết ông nội của Hà Lạc Lạc nghe tin từ đâu, ngay khi hai người vừa bước xuống máy bay đã nhìn thấy hai hàng vệ sĩ đứng thẳng tắp chờ. Hà Lạc Lạc hít một hơi thật sâu. Nhậm Hào nắm tay cậu trấn an.

"Không sao đâu. Là người của ông nội em mà."

"Hay anh đứng phía sau em đi." Hà Lạc Lạc hơi bước lên trước.

"Đã bảo là không sao mà." Hắn chuyển sang khoát vai cậu, như muốn ôm cậu vào lòng.

"Thiếu gia!" Hàng vệ sĩ đồng loạt cuối người chào. "Mừng cậu về nhà."

"...."

Khác với Hà Lạc Lạc, Ông Trùm không sống trong biệt thự, mà sống ở tòa nhà bậc nhất LA. Bên dưới là hệ thống nhà hàng khách sạn Casino lừng danh, áp mái và tầng thượng là nơi ở của Ông Trùm. Cái tâm lý "nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất" này có vẻ rất hiệu quả. Không ai nghĩ một ông trùm mafia khét tiếng lại ung dung sống ở trung tâm đô thị sầm uất bậc nhất như vậy cả.

Nhậm Hào theo Hà Lạc Lạc và hai người vệ sĩ nữa lên tầng cao nhất, cửa thang máy vừa mở đã thấy một ông lão ngoài 60 tuổi, tay cầm gậy gỗ chạm hình rồng. Bộ quần áo Trung Hoa bằng lụa màu trắng thêu hình long phụng, không cầu kì nhưng cũng không giản dị. Hà Lạc Lạc nhìn thấy ông lão liền kêu lên hai tiếng "ông nội". Nhậm Hào gật đầu lễ phép, không đợi Hà Lạc Lạc giới thiệu, đã thoải mái vui vẻ chào.

"Ông nội."

Ông Trùm nhìn hắn, mặt không biến sắc, hừ một cái.

"Ai là ông nội của cậu?"

"Ông là ông nội của Lạc Lạc thì cũng là ông nội của cháu rồi."

"..."

"Cháu có chút quà, hi vọng ông không chê..."

Nhậm Hào đưa cho Ông Trùm hai cái túi giấy. Người vệ sĩ bên cạnh nhận lấy, kiểm tra kỹ càng rồi mới đưa cho Ông Trùm.

"Ô Long Tĩnh.... Còn đây là... Nữ Nhi Hồng?"

"Cha nuôi từng nhắc qua với cháu, ông rất thích loại rượu này. Trùng hợp ở Trung Quốc, cháu cũng có một cơ sở ngâm loại rượu này, nên đã chọn một vò ngon nhất biếu ông." Nhậm Hào từ tốn nói.

"Cha nuôi của cậu là?" Ông Trùm nhíu mày.

"Pierre."

"Cậu là Pierre đệ Cửu?" Ông Trùm ngạc nhiên.

"Vâng, sắp tới phải nhờ ông chỉ giáo nhiều hơn." Nhậm Hào cúi người.

"Vào trong nói chuyện." Ông Trùm nói, ánh mắt cố tình lướt qua mười ngón tay đan xen của Nhậm Hào và Hà Lạc Lạc.

"Vâng ạ." Nhậm Hào mỉm cười.

Hà Lạc Lạc ngơ ra như tượng thạch cao. Cậu là người vô hình rồi à?!

"Vào thôi nào." Nhậm Hào kéo kéo tay cậu, còn nháy mắt một cái.

"Huh? À, ừ."

Mọi chuyện khác hẳn với trong tưởng tượng của Hà Lạc Lạc. Ông nội không những không nổi trận lôi đình, mà còn vô cùng niềm nở đối với Nhậm Hào. Suôn sẻ như vậy lại khiến cậu bất an.

[HÀO LẠC][R16] WHISPERSNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ