Nhậm Hạo lúc này đã sắp mơ hồ. Ký ức lúc này mới ùa về. Gã thấy trong sân vườn thơm mát mùi hoa nhài, có hai đứa trẻ chơi với nhau rất vui vẻ. Nhìn bọn chúng giống nhau như đúc, hẳn là một cặp song sinh. Quần áo đầu tóc đều giống y như nhau. Ở phía xa xa kia là một cặp nam nữ đang nhìn chúng, nụ cười hạnh phúc của họ không thể nào che giấu trên môi, chắc chắn là ba mẹ của chúng. Rồi đột nhiên có một đứa ngã ra đất ngất xỉu. Sau đó, nó luôn phải đều đặn đến bệnh viện. Mỗi lần đến đó, bác sĩ lại cắm vào người nó đủ thứ thiết bị. Nó đau đến bật khóc. Rồi một ngày nọ, mẹ của nó đến, an ủi nó rằng chỉ cần nó ngủ một giấc thật ngoan, ngày mai nó sẽ lại khỏe mạnh. Nó mệt mỏi gật đầu, nó rất nghe lời, chẳng mấy chốc đã ngủ. Vậy mà khi nó tỉnh dậy, tuy nó đã thấy khỏe lên nhiều, nhưng ba mẹ và em trai nó không còn như trước nữa. Ba mẹ nghiêm khắc với nó hơn hẳn. Lúc nào cũng chăm sóc em trai nó từng chút, còn nó, chỉ thắc mắc một câu vì sao lại làm lơ nó, đã bị ba mắng té tát. Ba nói em nó chưa đủ đáng thương hay sao mà nó còn tị nạnh. Lúc đó nó nghĩ, nó cũng đáng thương mà? Nó dần dần rất ghét em nó, em nó không còn chơi với nó nữa, mỗi lần nó rủ, em nó đều buồn bã nói ba mẹ không cho. Nó cho rằng ba mẹ ghét nó nên mới không cho em chơi với nó nữa. Nó không biết mình đã làm gì sai. Cuối cùng, nó hận ba người họ đến tận xương tủy. Lúc nó 15 tuổi, à không, thật ra nó đã lên kế hoạch từ rất lâu trước đó rồi, nhưng đến năm ấy nó mới có cơ hội. Nó biết có một tên cáo già muốn lăm le dự án gì đó của ba mẹ, nên nó lợi dụng ông ta, để ông ta cho người hại chết ba mẹ nó. Sau đó, nó lại để ông ra cho người đột nhập vào nhà nó hù dọa em trai nó, diễn một vở kịch hay. Em nó vậy mà lại tin sái cổ, cảm kích nó, tự nguyện thay nó làm chuyện xấu. Nó hả hê lắm. Cho đến khi nó biết được em nó trở thành con nuôi của Pierre, dựa vào đâu?! Con nuôi nên là nó mới đúng!! Nó nghĩ em nó hất tay trên nó, nên nó lại tìm đến cáo già kia, tiếp tục diễn một vở kịch bi đát. Nó đoán không sai, nó chết rồi, em nó giống như một cái xác không hồn. Thật thích hợp để nó ra tay. Nó định sau khi tên thuộc hạ ngu ngốc kia giết em nó rồi, nó có thể nghiễm nhiên thay vào chỗ đó, nó sẽ có tất cả. Vậy mà, lại có người cứu sống em nó. Em nó tốt số vậy à? Nó khinh! Nhưng khi nó phát hiện ra, người cứu em nó lại là người đó, nó càng phát điên hơn. Tại sao? Tại sao em nó luôn cướp lấy tất cả mọi thứ của nó, ba mẹ, đồ ăn ngon, đồ chơi đẹp, ngay cả người đó cũng không tha. Sau đó nó phát hiện ra, trong cơ thể người đó còn một người khác, tên này mới là người cứu em nó. Nó rất vui. Nó biết người đó sẽ không phản bội nó. Nhưng người đó không thấy nữa. Tên kia đã nhốt người đó lại rồi. Nó không cam tâm. Nó sẽ giúp người đó, người đó phải ở bên cạnh nó. Nó nhớ có một loại thuốc có thể nhốt tên kia lại. Chỉ có nhốt tên kia lại, người đó mới ra được. Nó lẻn vào đám cưới, nhìn thấy tên kia mặc lễ phục, nó lại nhớ tới người đó. Nó có lỗi với người đó, đã không cho em ấy một hôn lễ trong mơ. Nó phải bù đắp. Nhưng mà, nó lại bắn em ấy. Lúc ấy nó đã nhìn thấy em ấy rời khỏi thân xác đó, mỉm cười với nó rồi đi mất. Nó không còn gì nữa, người đó cũng đi rồi. Nó sống không còn ý nghĩa.
Nhậm Hạo nhắm mắt, lần đầu tiên trong mười mấy năm qua, kể từ lúc gã sụp đổ trước sự lạnh nhạt của ba mẹ, gã khóc. Gã không thấy đau nữa, gã cười, chế giễu chính mình. Gã thừa nhận mình đã quá ngu ngốc và tự phụ. Nhưng nếu được gặp đứa trẻ năm nào, gã nhất định sẽ nói, nó không sai, nó không hề sai. Gã mệt rồi, gã tự cười mình đến khi sắp chết mới có thể nghĩ thông, gã nhớ đến Nhậm Hào, khẽ nói.
"Xin lỗi. Cảm ơn!"
Nhậm Hào bước ra khỏi nhà kho, tiện tay ném xuống một chiếc bật lửa. Nhà kho phía sau nhanh chóng bốc cháy hừng hực trước sự trố mắt của rất nhiều người bên ngoài. Hắn nhìn thấy có cả người của Pierre đến. Tự hắn cũng lờ mờ hiểu được vì sao Ông Trùm lại kéo Hà đến đây trong tình trạng sống không ra sống chết không ra chết đấy.
"Cháu..." Ông Trùm nhìn nhà kho chìm trong biển lửa kia, không nhìn thấy Nhậm Hạo đâu, trong lòng cũng đoán ra được.
"Nhậm Hào! Sao tay anh toàn máu thế này?!"
Hà Lạc Lạc đang ngồi phía sau, nghe động liền chạy ra, vừa vặn nhìn thấy bàn tay đẫm máu của Nhậm Hào.
"Không có gì. Không phải máu trong người anh."
Hắn cười, muốn đưa tay xoa đầu cậu nhưng lại ngừng, réo gọi vị bác sĩ cho hắn xin một chút dung dịch sát khuẩn để rửa tay. Xong xuôi mới xoa đầu Hà Lạc Lạc, ân cần hỏi.
"Người đáng lo là em kìa, vết thương này..."
"Không sao." Hà Lạc Lạc lắc đầu. "Chuyện nhỏ."
"Cái gì mà chuyện nhỏ. Lần này coi như em mạng lớn, đạn chỉ trúng vai. Nếu lúc nãy là xuyên tim, em nói anh biết phải làm sao đây?"
Quả thật lúc nãy Nhậm Hào bị dọa đến bạt vía. Nếu không phải nghe thấy cậu vẫn còn lớn giọng chất vấn anh, chỉ sợ anh đã đem cả trái đất này chôn cùng cậu rồi.
"Nhưng mà Nhậm Hạo...."
Hà Lạc Lạc nhìn nhà kho cháy đến sắp rụi. Cậu biết Nhậm Hào vẫn cảm thấy một chút đau lòng đối với người anh này. Dù gì giữa họ cũng có một sợi dây liên kết vô hình nào đó.
"Bảo bối. Anh mệt lắm! Chúng ta về nhà đi."
Nhậm Hào tựa đầu vào bên vai không bị thương của Hà Lạc Lạc, làm giọng nũng nịu. Ai cũng thấy kinh hồn bạt vía, cảnh tượng này quá sức chịu đựng. Chỉ riêng Hà Lạc Lạc cảm nhận được vai áo đã bắt đầu ươn ướt. Cậu đưa tay bên phần lành lặn vuốt ve tấm lưng rộng, nhẹ giọng dỗ dành.
"Được rồi. Không sao. Anh muốn về nhà thì chúng ta về nhà."
Nhậm Hào vẫn tựa vào vai cậu, ồm ồm nói.
"Không, ra sân bay. Anh lỡ đặt vé rồi, sẽ muộn mất."
Quần chúng: ....
Nếu trên đời này có ai trâu bò hơn hai người này, bọn họ sẵn sàng đi bằng đầu đến cuối đời.
Nhậm Hào cọ cọ vào vai Hà Lạc Lạc, thực chất là để lau sạch nước mắt còn vương trên mặt. Sau đó ngẩng đầu mỉm cười.
"Mọi người vất vả rồi, hai tuần tới cứ nghỉ ngơi thoải mái nhé." Hắn nhìn Ông Trùm, nháy mắt. "Lâu lắm mói có dịp về nước, ông nói Dã ca đưa ông đi đây đó nha, chắc ông sẽ thấy nhiều điều mới lạ. Thứ lỗi cho tụi con không tiếp ông được."
Nói rồi vui vẻ kéo Hà Lạc Lạc đi. Chợt nhớ ra gì đó, hắn lại quay đầu.
"Ông muốn uống bất cứ loại trà nào, Nữ Nhi Hồng nữa, thì cứ nói với Tiểu Nhượng, lập tức sẽ mang tới cho ông loại tốt nhất."
Lần này thì leo lên xe đi thật rồi. Những người bị bỏ lại dù tinh thần thép tới đâu cũng không khỏi nhìn nhau cảm thán. Đây mà là thái độ của người vừa bị trúng đạn và người vừa đi ra với bàn tay đầy máu sẵn tiện phóng hỏa đốt nhà nên có đấy à? Trâu bò, đúng là trâu bò!!
BẠN ĐANG ĐỌC
[HÀO LẠC][R16] WHISPERS
FanficWhispers WARNING⚠️ ĐÂY LÀ MỘT CHIẾC FIC NÃO TÀN ⚠️ Đề nghị tháo não trước khi đọc Couple: Nhậm Hào X Hà Lạc Lạc (POI X Từ Nhất Ninh) Cameo: Lưu Dã, Triệu Nhượng Rating: 16+ Tags: Romance, hắc bang, dark, ngược nhẹ, H nhẹ, có yếu tố hôn nhân - cân n...