Chương 12: Cung đình loạn

1.2K 74 2
                                    

Đông Phương Cữu đau thương cùng cực bị đuổi ra khỏi phòng Thái tử Triết, đi vào gian phòng kế bên nghỉ ngơi. Cữu cuộn mình trên giường, mặc cho nước mắt giàn giụa khắp gương mặt. Chuyện xảy ra ngày hôm nay đến như một giấc mộng, khiến cho nàng gần như không kịp tiếp thu, mà bây giờ, lại không thể không đối mặt với thực tế tàn khốc.

Bên ngoài cánh cửa có tiếng quan viên báo Sở Hoàng giá lâm, tiếng người huyên náo rộn ràng, Cữu không còn lòng dạ đi bận tâm, chỉ đắm chìm trong đau thương tuyệt vọng của chính mình.

Một lát sau, tiếng mở cửa phòng vang lên, hình như có người đi vào, Cữu cũng không ngẩng đầu lên nhìn, ai vào ai ra, đã không liên quan gì tới nàng nữa rồi.

Hình như có người đến trước giường, Cữu cảm nhận được một mùi hương thoang thoảng quen thuộc, nhìn xuyên qua màn nước mắt mơ hồ, thấy Sở Thiên Hi toàn thân áo trắng đang đứng trước mặt, nét mặt đầy lo lắng.

Nằm ở trên giường, Cữu vô lực vươn một tay ra, trườn theo nệm gấm, chậm rãi dò về phía trước, như muốn chạm đến váy áo của Thiên Hi. Sở Thiên Hi vội bắt lấy, từ nhẹ nhàng đến siết chặt, dùng sức nắm lấy, muốn truyền lại một phần bình định và ấm áp.

Cữu nghẹn ngào, tiếp theo chính là nước mắt ròng ròng chôn mặt vào tấm đệm. Nàng vẫn không biết che dấu tâm tình, nhất là đau khổ khó tiếp nhận như vậy. Ở nơi cách xa đất nước và người thân ngàn dặm, đã không có ai có thể dựa vào. Sở Thiên Hi, tựa hồ là người duy nhất có thể an ủi nàng.

Nàng nguyện ý giao cho, mà nàng cũng nguyện ý muốn lấy.

Thiên Hi đau lòng, đưa tay nhẹ nhàng xoa cổ nàng. Xúc cảm mềm mại nhẵn nhụi truyền đến, chậm rãi xoa dịu nỗi hoảng loạn bi ai trong Cữu. Nàng ngẩng đầu, thăm dò hướng về Thiên Hi muốn dựa vào, lại bị Thiên Hi đưa tay nhẹ nhàng kéo nàng vào lòng.

Lúc con người yếu ớt nhất, thường khát vọng cái ôm ấm áp. Cữu rơi vào vòng vây như có vô tận ấm áp, thân thể mang hương thơm ngọt ngào khẽ động tựa sát vào nhau, bình ổn tâm tư mờ mịt luống cuống. Tuy đau thương, cũng chỉ là đau thương, đã không còn kinh hãi và hoảng sợ tồn tại.

Sở Thiên Hi, để cho nàng bình yên an tâm.

Khăn lụa nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên mặt nàng, vô cùng tự nhiên, phảng phất như các nàng thân thiết như vậy đã lâu. Độ ấm trên ngón tay Thiên Hi xuyên thấu qua tơ lụa mềm mại và hơi mát lạnh. Đông Phương Cữu bắt lấy tay nàng ấy, ánh mắt khẩn cấp nhìn vào đôi mắt nàng ấy, muốn yêu cầu, hy vọng một cái hứa hẹn, dù cho, chỉ là một ánh mắt hứa hẹn.

Nhưng Sở Thiên Hi chỉ thản nhiên, dịu dàng, bình tĩnh nhìn lại, trong đôi mắt kia có hào quang làm cho Cữu vô cùng mê luyến, trong con ngươi thâm thúy, tựa như ẩn chứa rất nhiều thứ khó diễn tả thành lời.

Hữu duyên? Vô duyên? Nếu nói lúc này, dường như còn quá sớm. Hứa hẹn này, rõ ràng là không nắm chắc thời gian, mượn cớ để lừa gạt chính mình và người khác!

Bên ngoài truyền đến âm thanh tìm kiếm Công chúa, Thiên Hi rút tay mình ra khỏi bàn tay Cữu, nhìn thật sâu vào mắt Cữu, xoay người đi.

[Bách hợp - Edit Hoàn] [Cổ đại] Nhật Xuất Đông Phương (日出东方) - Dịch Bạch ThủNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ