Chương 35: Ngọc Trần y*

1.1K 54 10
                                    

(*) y ở đây là y thuật, trị liệu

Trong nội thất được dựng lên một tấm bình phong lớn che lại, Thiên Hi theo Hồng Tuyết đi vòng qua, lập tức nhìn thấy Đông Phương Cữu trên chiếc giường nhỏ. Nàng nằm úp sấp trên nệm trắng, áo ngủ gấm phủ phần dưới lưng, nửa thân trên thì xích lõa. Ở giữa phần lưng trắng ngọc như tuyết, một lỗ máu cỡ bằng ngón tay đang không ngừng rỉ máu ra ngoài, phần da xung quanh đã sưng đỏ. Phía trên chiếc ghế con* chân cao đặt bên mép giường, vài bình sứ tinh xảo được bày ra; bên trong chậu đồng phía dưới ghế là những miếng băng gạc thấm máu chồng chất lên nhau.

(*) ghế con: loại ghế đẩu bốn chân, không có chỗ dựa lưng

Thiên Hi chỉ cảm thấy mũi tên kia giống như là đâm vào trong tim mình vạch ra một lỗ hổng, máu tươi ào ạt ứa ra. Sắc mặt Thiên Hi hoàn toàn trắng bệch, môi run rẩy tựa như lá tàn bay trong gió. Không đoái hoài tới Tây Môn Hồng Tuyết nữa, đi vài bước nhào tới mép giường, đưa tay định đỡ người Cữu.

- Đừng đụng, sẽ vỡ miệng vết thương! - Hồng Tuyết ở bên cạnh vội lên tiếng.

Thiên Hi lập tức rút tay lại, không dám đụng vào người Cữu nữa, chỉ quan sát mặt nàng. Sắc mặt Đông Phương Cữu như giấy vàng, lông mày nhíu chặt, từng giọt mồ hôi lớn từ trên trán trượt xuống.

- Cữu, Cữu... - Thiên Hi run rẩy gọi nàng, nhưng không hề có phản ứng nào.

- Lúc đưa tới đã hôn mê rồi. Lộ công công nói nàng dặn không cho phép trị liệu, nhất định phải chờ ngươi tới. - Hồng Tuyết nhẹ nhàng giải thích rõ:

- Nhưng mà thương thế thật sự nguy hiểm, kéo dài thêm khắc nào thì đều nguy hiểm đến tính mạng, ta hiểu một chút y thuật, nên đã tự ý làm chủ. Có điều....

- Buổi sáng còn rất tốt mà, vì sao đột nhiên lại như vậy? Đã nói nàng phải cẩn thận một chút rồi... - Thiên Hi mặc kệ ý kiến của Hồng Tuyết, chỉ nhìn Cữu nói.

- Đây không phải ngoài ý muốn, là ám sát. Trên đầu mũi tên đã tẩm kịch độc.

Lúc này Thiên Hi mới bất thình lình quay đầu lại nhìn Hồng Tuyết:

- Ám sát? Kịch độc? Kịch độc loại gì? Sẽ...

Thiên Hi nói đến đây thì ngừng lại, không dám nghĩ tới hậu quả kia.

- Năm đó Đông Khởi Thái tử Đông Phương Triết, chính là chết bởi loại tên độc này.

Nghe vậy, vẻ mặt Thiên Hi xám như tro tàn, nhớ lại tình cảnh ngày hôm ấy, ánh mắt lăng lăng, mấp máy môi vài lần, không dám tiếp tục mở miệng hỏi Hồng Tuyết gì nữa.

- Loại tên này, đầu mũi tên có hai tầng, tầng bên ngoài vô cùng sắc bén, sau khi ghim vào da thịt, tầng bên ngoài sẽ tự động tách ra, khảm vào trong thân thể. Toàn bộ chất độc đều chứa trong tầng mũi tên phía ngoài, người không hiểu cấu tạo loại tên này, chỉ lấy đầu mũi tên ở phía trong, lại không biết chất độc vẫn đang thấm vào trong thân thể. Có lẽ lúc trước Thái tử Triết mất mạng là vì lý do đó.

Nét mặt Hồng Tuyết lạnh lùng nghiêm túc, không hề hoảng loạn.

Trong lòng Thiên Hi đã là vực thẳm, nhìn chằm chằm Tây Môn Hồng Tuyết, nỗi sợ hãi từ từ lan tràn.

[Bách hợp - Edit Hoàn] [Cổ đại] Nhật Xuất Đông Phương (日出东方) - Dịch Bạch ThủNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ