Cữu tức khắc cứng đờ tại chỗ, dường như nàng biết đây là ai.
Hai năm trước, đứa nhỏ vừa được sinh ra không bao lâu thì nàng đã dẫn quân xuất chinh. Mặc dù trong công văn thư tín đã từng đề cập tới, nhưng chung quy không thường xuyên để trong lòng. Đứa trẻ bọc tã ngày hôm ấy, bây giờ gặp lại, vậy mà đã có thể chạy khắp nơi, điều này làm nàng thất thần trong phút chốc.
Cữu có chút ngây ngốc cúi đầu nhìn đứa trẻ đang đối mặt cùng mình. Bên cạnh có vú nuôi chạy theo quỳ xuống thỉnh an mà nàng cũng không đoái hoài đến. Thoạt nhìn, đứa trẻ này sinh ra lại cực kỳ giống nàng. Bất kể là lỗ tai, mũi, thậm chí là thần sắc giữa hai hàng lông mày cũng giống như đúc. Có điều, Cữu và Lâm Lang đều là da trắng, nhưng da mặt đứa trẻ lại ngăm đen, tuy nhiên vì là bé trai nên càng thêm anh khí.
Lâm Lang thấy Cữu đần độn, rồi nhìn đến con trai mình, giọng điệu buồn bã nói:
- Thứ nhi, đừng nghịch ngợm.
Đứa nhỏ nghe gọi, quay đầu nhìn mẫu thân, buông Cữu ra, loạng choạng qua chỗ Lâm Lang. Lâm Lang khom người bế nó lên. Đôi tay bé nhỏ kia vòng ôm cổ mẫu thân, có chút bẽn lẽn vùi đầu vào cổ cô nàng. Thế nhưng vẫn không nhịn được hiếu kỳ, lén lút nghiêng đầu nhìn Cữu.
- Thứ nhi, gọi phụ hoàng.
Đứa nhỏ nhìn mẫu thân, rồi nhìn Cữu, chiếc mặt nạ làm nó hơi sợ. Chớp mắt vài cái, lông mi thật dài có chút ươn ướt. Chần chừ hồi lâu, có chút không tình nguyện gọi một tiếng hơi nhỏ mà rõ ràng:
- Phụ hoàng.
Một tiếng nhẹ nhàng kia như tiếng sấm đánh vào tai Cữu, kinh động đến mức chết lặng người, nàng vẫn chưa chuẩn bị tinh thần đảm nhiệm vai trò phụ thân. Tuy rằng, từng tự tay tiếp nhận nó lúc mới chào đời, cũng đặt tên Đông Phương Thứ với dụng ý riêng (thứ trong tha thứ, xin lỗi), nhưng khi nó bừng bừng xuất hiện trước mặt, vẫn làm nàng luống cuống tay chân. Ánh mắt ngây ngốc nhìn hai mẹ con, cảm giác hoảng hốt áy náy lập tức lan tràn khắp cõi lòng. Chỉ vì tư lợi của bản thân nàng, lại chôn vùi cả đời của Lâm Lang, bởi vì đứa nhỏ này, mà danh dự trong sạch của cô nàng đã bị bao nhiêu người chỉ trỏ sau lưng, chớ nói tới hạnh phúc một đời.
Liếc mắt thoáng nhìn Thiên Hi, thấy ánh mắt nghi hoặc khó hiểu của nàng ấy, càng thêm chột dạ.
- À ừm...
Miễn cưỡng lên tiếng, Cữu càng rối rắm hơn, nhất thời không biết nên làm thế nào.
Lâm Lang không hề nhìn nàng, cẩn thận chỉnh sửa dây lưng cho con trai, giơ tay nhấc chân đều mang dáng vẻ mẹ hiền dịu dàng. Thiên Hi ở bên cạnh quan sát, vẻ như đang suy nghĩ.
Căng thẳng chốc lát, Cữu gần như không thể ở thêm một phút giây nào nữa. Hơi bối rối nói:
- Vậy thì, nghe theo Hoàng tỷ sắp xếp đi! Bên thư phòng còn một ít việc, trẫm phải xử lý trước buổi lâm triều ngày mai, sẽ không quấy rầy thêm nữa. Hoàng tỷ và Sở phi..., nghỉ ngơi sớm đi, náo loạn cả đêm chắc cũng mệt rồi. Trẫm đi trước.
Nói xong, không nhìn Thiên Hi nữa, toát mồ hôi lạnh chạy trối chết.
Đêm đến, Cữu ở Nam thư phòng ngắm trăng suy tư, lần đầu tiên trong lòng có tâm tư khác ngoại trừ Thiên Hi. Còn vị Sở phi nương nương mới phong chức kia, cũng trằn trọc ở Vị Minh Cung, tâm sự hỗn loạn chồng chất, chỉ có thể hóa thành thở dài vô biên, âm u quanh quẩn trong thâm cung này.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bách hợp - Edit Hoàn] [Cổ đại] Nhật Xuất Đông Phương (日出东方) - Dịch Bạch Thủ
Narrativa generaleTác giả: Dịch Bạch Thủ Tình trạng bản raw: 53 chương, Đã hoàn Design bìa: Sâu Sugar Nhân vật chính: Đông Phương Cữu, Sở Thiên Hi Thể loại: cung đình, nữ phẫn nam trang, tình hữu độc chung, ngược Đông Phương Cữu: Thế tử của nước Đông Khởi, vừa sinh r...