(*) đăng: đèn
Mình giải thích tên chương một chút.
Ở Trung Quốc và Đài Loan, Tết Nguyên Tiêu là Tết Thượng Nguyên, hay Tết Trạng Nguyên, ngày xưa là dịp nhà vua hội họp các ông Trạng để thiết tiệc và mời vào vườn Thượng Uyển thăm hoa, ngắm cảnh, làm thơ. Theo sách Trung Hoa, lễ Thượng Nguyên (rằm tháng giêng, đêm rằm đầu tiên của năm mới) được coi là ngày lễ thiêng liêng nhất đầu năm mới và còn được gọi là "Lễ hội đèn hoa" hoặc "Hội hoa đăng".
=> Tên chương nghĩa là hai bạn đi xem hoa đăng vào lễ Nguyên Tiêu.
Qua mấy trận tuyết rơi, rất nhanh đã đến ngày Tết.
Việc triều chính trong cung vẫn cứ lu bù, Cữu thân làm vua một nước, khó tránh phải giải quyết một vài chuyện lớn chuyện nhỏ. Ngoài thân thể mệt mỏi, đầu óc cũng phải suy nghĩ nhiều.
Bất kể là nghi lễ đêm giao thừa, hay là nghênh đón tân xuân, vẫn là một mình nàng lẻ loi ngồi trên tôn vị. Một số thời điểm, có vẻ yếu ớt không hợp lý pháp. Hơn nữa không có cách nào tiến hành một vài lễ nghi nội cung. Nhóm triều thần và chính bản thân nàng đều thấy không ra thể thống gì, cảm thấy đã đến lúc lập một vị Hoàng hậu. Cữu đã thành niên, hậu vị không còn lý do tiếp tục để trống. Chánh cung có người, ở một vài trường hợp, cũng thuận tiện sắp xếp lễ nghi cùng nàng.
Thế nhưng, vị Thừa tướng Vương Kỳ Huân lúc trước hối hả lập phi cho nàng, lần này lại ngậm miệng. Trong lòng lão tướng rất rõ ràng, điều kiện lập hậu, ngoại trừ dung mạo phẩm giá, gia tộc thế lực mạnh yếu của bản thân người đó, thì quan trọng nhất, vẫn là con nối dòng. Mà hiện tại trong hậu cung của Cữu, chỉ mỗi Trưởng công chúa có một Hoàng tử, còn các cung nương nương còn lại vẫn chưa thấy tin vui. Đã vậy, vị Hoàng đế từ sau khi trở về từ Sở trung, lại chỉ sủng ái một người ngoại tộc là Sở phi. Hai người này đều không phải lựa chọn tốt để lập hậu.
Vương Kỳ Huân suy đi nghĩ lại, cảm thấy lúc này vẫn chưa thích hợp bàn chuyện lập hậu. Tuy rằng Đông Phương Cữu tòng gián như lưu*, nhưng vẫn rất có chủ kiến đối với một ít chuyện liên quan đến bản thân, không dễ dàng nghe theo người khác sắp đặt. Một khi nàng quyết định muốn lập Trưởng công chúa hay là Sở phi, thì phiền phức so với hiện nay càng nghiêm trọng hơn.
(*) tòng gián như lưu: nghe lời can như nước chảy, ý là không chuyên quyền độc đoán
Nghĩ rằng hai ba năm qua Cữu luôn ở ngoài dẫn binh đánh giặc, cho nên mới chậm trễ con nối dòng. Bây giờ nàng hồi cung rồi, chi bằng yên lặng quan sát kỳ biến. Đợi cung phi khác có con nối dòng, có lẽ Cữu sẽ vui vẻ, lúc đó nói chuyện phong hậu sẽ thuận lợi hơn chút.
Đồng dạng, bản thân Cữu cũng không tiện chủ động đề cập chuyện này trên triều, đang suy xét gọi Khổng Nhậm hỗ trợ. Còn chưa kịp hành động, ngày hôm đó ở Nam Thư phòng, Cữu đang cầm bút đỏ phê duyệt tấu chương, quan truyền lệnh chạy vào như một cơn gió, "bùm" quỳ trên mặt đất, thở hổn hển nói:
- Khởi bẩm Hoàng thượng! Vân... Vân Hi Cung vừa mới... vừa mới điều động nước!
- Cái gì?!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bách hợp - Edit Hoàn] [Cổ đại] Nhật Xuất Đông Phương (日出东方) - Dịch Bạch Thủ
General FictionTác giả: Dịch Bạch Thủ Tình trạng bản raw: 53 chương, Đã hoàn Design bìa: Sâu Sugar Nhân vật chính: Đông Phương Cữu, Sở Thiên Hi Thể loại: cung đình, nữ phẫn nam trang, tình hữu độc chung, ngược Đông Phương Cữu: Thế tử của nước Đông Khởi, vừa sinh r...