Chương 7: Cơ đồ hưng thịnh

1.3K 101 12
                                    

Lời tác giả: Bạch cống là chứng bạch tạng ở người, là một loại bệnh về da bẩm sinh. Ta hoàn toàn không tra được tên ở cổ đại là gì, chỉ tra được một từ "bạch bác", nhưng bạch bác là chỉ lang ben, không phải chứng bạch tạng, cho nên dựa theo tiếng địa phương của bọn ta ở đây, lấy tên bạch cống. Hiện tại người mắc chứng này rất ít, nhưng vẫn có, cho nên đặc biệt nói rõ vậy.

-------

Cũng không phải là tiền bối như Sĩ Chiêu nghĩ, khuôn mặt người này thoạt nhìn cũng chỉ mười lăm mười sáu tuổi, tuổi tác không chênh lệch với Cữu nhiều lắm. Nhưng lông mày và tóc bạc trắng, màu sắc như tuyết gấm. Da cũng trắng gần như trong suốt, là một loại nhợt nhạt do quanh năm không tiếp xúc với ánh mặt trời. Quái dị nhất chính là màu sắc đồng tử của hắn, rõ ràng là một loại màu hồng như ánh tà dương. Nếu không phải trên người mặc vải bố, thoạt nhìn giống như người tuyết.

Huynh đệ họ Hàn hít vào một ngụm khí lạnh:

- Đây, đây là loại tà linh gì?

- Tuyết Linh? Lẽ nào đây chính là Tuyết Linh?

Lời còn chưa dứt, con đường đá sau lưng ba người vang lên một loạt tiếng bước chân, tuy nhỏ không thể nghe thấy, nhưng lại rất gấp gáp. Sĩ Đạc cảnh giác đứng dán vào mép vách đá, Sĩ Chiêu theo lệ cũ che chở Cữu.

Một cái bóng màu trắng vọt vào với tốc độ cao, gây ra tiếng rít chói tai. Ba người vội vàng rút kiếm, bày ra chiêu thức đề phòng hắn tấn công.

Tình huống dự đoán vẫn chưa xuất hiện, hắn chỉ nhào qua che chở tên tà linh màu trắng kia. Hơi nghiêng đầu, thở dốc như tức giận. Bàn tay run rẩy tiết lộ hắn đang sợ hãi.

Người này tuy cũng trắng, nhưng không khác thường như người đang ngồi trong góc tường. Màu da và màu tóc đều giống người thường, thậm chí còn đen hơn người bình thường, là dấu vết quanh năm hoạt động bên ngoài vùng núi tuyết. Chỉ là khoác lên áo choàng mũ trùm đầu được chắp vá từ vải bố màu trắng, che đi phần tóc và dung mạo, đi nhanh tạo thành cái bóng trắng.

Cữu bình tĩnh nhìn hết thảy, cũng không mấy hoảng hốt. Hàn Sĩ Chiêu lấy lại bình tĩnh, mở miệng hỏi:

- Các ngươi là người nơi nào? Vì sao sống ở núi tuyết này?

Không trả lời, người mặt đen quay đầu, lộ ra vẻ mặt hung dữ, thậm chí là nhe răng như dã thú. Cữu thấy, hắn có một đôi mắt đen sáng rực.

- Sĩ Chiêu, đừng áp sát, xem ra họ rất sợ chúng ta.

Cữu phân phó. Làm như tùy ý đi lùi mấy bước, cố tình cách hai người kỳ dị này một chút. Trong lòng nổi lên hiếu kỳ, ý định tìm tòi.

Huynh đệ Hàn thị cũng hiểu ý lui về sau mấy bước, thế nhưng người mặt đen lại nhìn thẳng vào mắt Cữu. Hai người mắt nhìn mắt giằng co, trong đôi mắt Cữu là tìm tòi nghiên cứu, mà ánh mắt người kia cũng là mê man.

Im lặng một hồi, Cữu nhẹ nhàng mở miệng:

- Sĩ Chiêu, trên người có gì ăn không?

- Có, thịt khô và bánh mì.

- Để lại cho họ, chúng ta đi thôi.

- Vâng.

[Bách hợp - Edit Hoàn] [Cổ đại] Nhật Xuất Đông Phương (日出东方) - Dịch Bạch ThủNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ