Chương 32: Tuyết ngừng, trời quang

1.4K 74 14
                                    

Từ sau lễ sinh thần, Đông Phương Cữu chuyên tâm cho triều chính của nàng, nói chung tâm nguyện được thỏa mãn, nên thấy tâm tình thanh thoát hơn nhiều. Sở Thiên Hi cũng an ổn ở Vân Hi Cung, tuy mỗi ngày chỉ làm một ít việc vặt, có thể nói là mai một đối với Thất công chúa thông hiểu tài đức, nhưng nghĩ đến Hậu cung vốn là như thế, cũng liền thản nhiên. Bình an vô sự, chớp mắt mấy cái, lại đến thời điểm gió bấc lạnh thấu xương.

Một buổi sáng, Cữu đang dùng bữa thì thấy Chu Liên mang đấu bồng the mỏng* tiến vào, Cữu mở miệng hỏi:

(*) đấu bồng: một loại áo choàng

(*) the mỏng: dệt bằng sợi vải tơ và lông chim

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

(*) the mỏng: dệt bằng sợi vải tơ và lông chim

- Tuyết rơi rồi?

- Bẩm Vạn Tuế, đêm hôm qua đã bắt đầu rơi, một đêm vẫn chưa từng ngừng.

- Ồ?

Cữu nghe vậy, buông đũa nha trong tay xuống (đũa nha: đũa bằng ngà voi), đứng dậy đến chỗ cửa sổ đẩy khung cửa ra, một luồng gió lạnh chui vào, thổi nàng lạnh đến co rúm lại. Bên ngoài sớm đã là màu trắng bạc khắp nơi, trong viện tuyết đã tích tụ dày hơn một xích (xích = 1/3 mét), từng mảng tuyết trắng xoá lớn như lông ngỗng bay múa đầy trời.

Buông cửa sổ, quay đầu thấy trong mắt Thiên Hi dường như phát sáng, trong lòng hiểu rõ, cười cười nói:

- Lần đầu tiên nàng thấy tuyết?

Thiên Hi cong khóe môi gật đầu.

- Ha ha. - Cữu trở lại trước bàn, nói:

- Vậy thì hôm nay đừng đi đâu, cứ chờ ở đây đi. Sau khi tản triều ta sẽ dẫn nàng đến một chỗ hay.

Có người bên cạnh, Thiên Hi cũng không tiện hỏi phải đi đâu, vẫn gật đầu thuận theo. Đợi Cữu ăn cơm xong, giúp nàng buộc đấu bồng thật kỹ, đội nón kim mây*. Tiểu Lộ Tử bưng tới đôi giày da dê được bọc lông chuột ở phần bắp chân, Cữu mang xong, siết áo choàng thật chặt, đội tuyết mà đi.

(*) nón kim mây: nón đan bằng mây màu vàng

Không đến nửa canh giờ đã vòng trở về, vừa vào cửa đã đến cạnh chậu than sưởi ấm trước. Nhìn mấy cục than thừa đầy tro trong chậu, gần như sắp tắt, chân mày Cữu lập tức nhíu lại. Bích Hà vội vàng dùng kẹp đồng gắp mấy cục than vừa mới đốt bỏ vào, lửa mới hừng hực lên.

Hơ nóng tay, lại dùng bàn tay áp trên mặt, Cữu cười nói với Thiên Hi:

- Bên trong Hằng Nguyên Điện giống như cái động tuyết, trên râu mép của mấy lão đầu kia đều sắp kết sương rồi. Thấy bọn họ rụt vai thu tay không lòng dạ nào mà bàn luận chính sự, ta dứt khoát tản triều, cho bọn họ về nhà sưởi ấm đi.

[Bách hợp - Edit Hoàn] [Cổ đại] Nhật Xuất Đông Phương (日出东方) - Dịch Bạch ThủNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ