Chương 22: Nhớ mãi không quên

1.4K 78 34
                                    

Đông Phương Lâm Lang đang thêu bức tranh "Hàn Giang Độc Điếu Đồ" trên một tấm bình phong lớn thì Cữu vội vã tiến vào. Đến phía nam gian phòng, trên chiếc ghế gỗ đàn được lót đệm ngồi cùng với đệm lưng màu phẩm xanh có thêu hình mãng xà màu kim tiền, Cữu ngồi đó, nặng nề thở ra một hơi. Cung nữ dâng trà, Cữu bưng lên nhấp một ngụm, nhíu mày nói:

- Sao không phải trà thường uống?

- Bẩm Vạn Tuế, đây là cống phẩm mới, Nam Sơn Thuý.

- Trẫm uống không vừa miệng, cứ đổi lại cái cũ đi.

- Dạ.

Đông Phương Lâm Lang nghe nàng và cung nữ nói chuyện với nhau, cũng không mở miệng, vẫn chuyên tâm thêu thùa.

- Hoàng tỷ, Vương Thừa tướng khăng khăng muốn chọn phi cho ta, chuyện của ta mà sao ông ấy lại gấp gáp vậy?

Tay Lâm Lang run một cái, mũi kim đã lệch một chút.

- Vương Thừa tướng xem như cũng là trọng thần hai triều, hơn nữa Cữu nhi thật sự đã lớn rồi, luôn như vậy cũng không phải kế lâu dài, cũng làm người ta cười chê.

- Cười chê cái gì?

- Làm gì có Hoàng đế nào ngày ngày ngủ ở Ngự thư phòng?

Lâm Lang ngẩng đầu lên, cười nhạt một tiếng, nhưng không xuất phát từ nội tâm.

- Việc này... việc này thì sao chứ?

Cữu thấy Lâm Lang nhìn thẳng mình, theo thói quen cúi đầu, vết sẹo trên mặt luôn làm nàng cảm thấy thiếu tự tin, lúc nào cũng có động tác che giấu cực nhỏ.

- Không phải còn có chỗ Hoàng tỷ à, đâu phải lúc nào ta cũng đều ở Ngự thư phòng.

- Ha ha.

Đông Phương Lâm Lang cắm mũi kim lên vải thêu, đứng dậy từ đằng trước khung thêu:

- Cữu nhi vẫn là tính tình trẻ con. Chỗ Hoàng tỷ, sao có thể so với các cung? Đợi Cữu nhi có hậu phi, e rằng hơn một năm cũng không thèm nhớ tới chỗ Hoàng tỷ này đâu.

Giọng điệu của Lâm Lang, tựa như tẻ nhạt, vừa tựa như trách cứ chế giễu, còn có một nét hàm xúc không nói rõ được. Cữu khó hiểu nhìn Hoàng tỷ, trong lòng lờ mờ có cảm giác kỳ quái.

- Vả lại, Đông Phương gia ta còn nhờ vào Cữu nhi nối dõi huyết mạch, kế thừa ân trời, để cho vương triều Đông Khởi có thể đời đời kiếp kiếp tiếp tục truyền xuống.

Đây mới là vấn đề thiết thực, hậu phi cái gì, cung nghi cái gì, tất cả đều phục vụ vì mục tiêu này mà thôi. Mà điểm này, chính là việc Cữu không thể giải quyết được. Đông Khởi không giống quốc gia khác, trước giờ huyết mạch hoàng thất luôn mỏng manh. Cho dù chỉ có một con nối dòng thân thích, chỉ cần hắn là con cháu Đông Phương, Cữu vẫn có thể danh chính ngôn thuận nâng đỡ đi lên. Nếu hắn không đủ năng lực làm vua, Cữu cũng có thể dụng tâm bồi dưỡng, sẽ không đến nỗi như hiện giờ, không bột đố gột nên hồ (ý nói thiếu cái chủ chốt thì không thể làm nên chuyện gì).

Nhưng mà, bất kể là ở ngoài tung binh, hay là ở trong minh trị, cuối cùng vẫn phải trở lại chuyện này. Hậu cung chưa ổn, chưa có con nối dòng, dù không đến nỗi làm lung lay ngôi vị Hoàng đế nhưng ở trước mặt triều thần khó mà đối đáp. Hơn nữa, giang sơn của tộc Đông Phương, bao nhiêu tổ tiên dốc lòng xây dựng, dốc hết tâm huyết mới có ngày hôm nay, sao có thể tùy tiện giao vào tay người họ khác.

[Bách hợp - Edit Hoàn] [Cổ đại] Nhật Xuất Đông Phương (日出东方) - Dịch Bạch ThủNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ