Chương 13: Thiên lao

1.2K 79 4
                                    

Phía bên này, sau khi Đông Phương Bình tỉnh lại, ông ta không triệu kiến* Tề Vương Đông Phương Thái và Nguyên soái Đậu Nghị, mà lại thông báo cho Thủ Bị hai doanh trại lớn nhất Đông Khởi là Ích Châu và Hạp Châu, bố trí bọn họ tập kết binh lực ở biên giới Đông - Sở, bày thế trận sẵn sàng đón địch. Khi vưaf nhận được mệnh lệnh từ kinh thành, lập tức xuất binh.

(*) triệu kiến: mời đến gặp

Càng khó tiếp nhận là, dường như Đông Phương Bình nhận định rằng cái chết của Thái tử Triết có liên quan đến Cữu, nhất định dùng hình với Cữu trong thiên lao. Đông Phương Thái và Đậu Nghị dùng mọi cách ngăn cản đều không hề nương tay. Nửa tháng sau, Đông Phương Cữu mình đầy thương tích.

Một đêm trong thiên lao.

Chiều hôm đó, Tả tướng Tôn Trường Quyền tự mình giám sát, làm trượng hình (đánh bằng gậy) với Cữu. Đợt này cách roi hình lần trước vẫn chưa đủ năm ngày, thương càng thêm thương, cực kỳ thê thảm. Con trai của Đậu Nguyên soái là Đậu Hưng Vinh thống lĩnh Ngự Lâm quân, đã mua chuộc quan ngục hành hình để được thủ hạ lưu tình, nhưng ở dưới mí mắt của Tôn Trường Quyền, sự tình vẫn không dễ giải quyết.

Cữu vẫn bị đánh đến máu thịt lẫn lộn.

Trong phòng giam, trên đống cỏ, Cữu nằm đó, khắp người truyền đến từng đợt đau rát nhức nhối. Cữu nhíu chặt mày, cắn môi đến chảy máu.

Đột nhiên, lối giữa thiên lao vang lên tiếng bước chân dồn dập, Tề Vương Đông Phương Thái vài bước nhào tới cửa lao đang giam giữ Cữu:

- Cữu nhi!

Cữu đang vùi đầu vào hai cánh tay, nghe vậy vội vàng ngẩng đầu, thấy phụ thân ở bên ngoài song gỗ, khó khăn cử động đầu nhìn bốn phía xung quanh.

- Đừng lo, người đã bị Hưng Vinh đuổi rồi, con sao rồi?

Đông Phương Thái, Tề Vương ngày thường uy phong lẫm liệt hiện giờ đã hoàn toàn không còn uy nghi của thân vương, quỳ sát bên ngoài cửa lao, muốn mượn ánh sáng mờ ám nhìn nét mặt của người con đang nằm trên mặt đất, để xem nàng có an nguy gì hay không.

Cữu khó khăn cuộn hai chân quỳ trên mặt đất, chống hai tay tại chỗ, từng chút đứng thẳng người lên. Vết thương đau đớn kịch liệt khiến nàng nhắm mắt nhịn không được hút khí "Hizzzz".

Bên ngoài cửa lao chứng kiến toàn bộ, Đông Phương Thái đỏ mắt.

Chậm rãi di chuyển đến gần song lao, Cữu tựa đầu vào thành lao, nhờ đó chống đỡ thân thể suy yếu. Sau đó nhìn phụ thân nói:

- Cha, con không sao, chỉ trầy ngoài da. Nghỉ ngơi vài ngày là tốt rồi.

- Cữu nhi...

- Cha đừng lo, chút đau khổ này, con chịu được.

Đông Phương Thái vươn tay vào trong, nhẹ nhàng xoa hõm vai Cữu, run rẩy nói:

- Nếu nhẫn nhịn có thể đi qua, thì thôi đi. Nhưng xem tâm tư Hoàng thượng, chỉ sợ...

Cữu im lặng.

Vô luận là triều đình khuyên dự, hay là tung hoành sa trường, nếu cần lấy mạng đánh đổi, nàng sẽ không hề do dự. Nhưng mà, vì không có tội danh chứng cứ, chết trong phòng giam tăm tối không ánh mặt trời như thế này, dù sao chăng nữa cũng không phải ý định ban đầu của Cữu.

[Bách hợp - Edit Hoàn] [Cổ đại] Nhật Xuất Đông Phương (日出东方) - Dịch Bạch ThủNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ