- Cái gì!!
Trong căn phòng băng ở sườn núi Thương Thu Sơn, Hắc Tiêu được Cữu gọi ra, đang kinh ngạc mở to cặp mắt 'hắc bạch phân minh'*, khó tin nhìn chủ nhân của hắn.
(*) hắc bạch phân minh: trắng đen rõ ràng (mình không biết dùng từ gì thay nên để nguyên)
Hai người này luôn kiệm lời, Cữu cũng không tùy tiện để họ hiện thân, trừ một số việc cực kỳ bí ẩn sai bọn họ ra ngoài làm, còn lại phần lớn thời gian đều ở lại bên cạnh Cữu để bảo hộ.
- Chuyện này tuyệt đối không thể!! Hoàng thượng...
- Hắc Tiêu.
Giọng Cữu trầm thấp, trong mắt là cảm xúc mờ nhạt không rõ.
- Nếu như trẫm có biện pháp khác, thì sẽ không làm loại chuyện không bằng cầm thú này. - Ngừng giây lát, Cứu mới chậm rãi nói ra.
Hắc Tiêu không nói thêm gì nữa, cúi đầu đứng đó, một lúc lâu mới cau mày phun ra một câu:
- Hắc Tiêu không làm được chuyện như vậy.
Không khí trầm mặc lan tràn khắp căn phòng lạnh buốt vắng lặng. Cữu không nói lời nào, cũng không nhìn Hắc Tiêu trước mặt, ánh mắt thất thần nhìn khối băng lớn ở phía xa, vẻ mờ mịt làm cho nàng đánh mất đi khí phái quân vương bễ nghễ thiên hạ, thay vào đó là sự mệt mỏi yếu đuối.
- Có lẽ, trẫm vốn không nên ngồi vào vị trí này.
- Hoàng thượng...
- Ông trời đã sớm sắp đặt vị trí cho mỗi người, không thể tùy ý chiếm đoạt, bằng không thì, một ngày nào đó, ngươi sẽ phải trả giá thật lớn vì những thứ vốn dĩ không thuộc về ngươi. Đáng lẽ ngươi và Bạch Yêu nên ở lại Tuyết Lộc Sơn, trẫm vốn nên ở Tề Vương phủ. Chúng ta đều đã đến nơi không nên đến, lấy được thứ vốn không thuộc về chúng ta, theo đó, chính là cái giá phải trả.
Cữu hít thở nặng nề kèm theo thở dài quanh quẩn thật lâu trong căn phòng, vẻ mặt đau khổ chán chường chiếu vào đôi mắt Hắc Tiêu, khiến cho nam tử vẫn xem nàng là ân nhân khó có thể kiên trì.
- Hoàng thượng, Bạch Yêu hắn...
- Trẫm biết chuyện Bạch Yêu.
Trong đôi mắt của Hắc Tiêu lại hiện lên vẻ kinh ngạc.
- Trẫm không gọi các ngươi, không có nghĩa là trẫm xem các ngươi như không tồn tại, ở trong lòng trẫm, hai chữ "tình nghĩa" chưa chắc đã nhẹ hơn thiên hạ. Nhưng mà một khi ngồi vào vị trí này, chung quy trẫm phải có trách nhiệm với giang sơn...
Cữu nói đến đây thì dừng lại, chuyển tầm mắt lên Hắc Tiêu:
- Chỉ là có một số việc, không phải trẫm cố gắng hết sức là có thể làm được. Thế nhưng nếu như không làm...
- Hoàng thượng, thuộc hạ hiểu. - Hắc Tiêu nhíu chặt lông mày.
- Không phải vạn bất đắc dĩ, trẫm sẽ không nghĩ ra hạ sách như vậy. Hắc Tiêu, coi như trẫm cầu xin ngươi...
- Thuộc hạ không dám!
Hắc Tiêu nghe Cữu nói như thế, trong lòng nhất thời rối ren:
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bách hợp - Edit Hoàn] [Cổ đại] Nhật Xuất Đông Phương (日出东方) - Dịch Bạch Thủ
General FictionTác giả: Dịch Bạch Thủ Tình trạng bản raw: 53 chương, Đã hoàn Design bìa: Sâu Sugar Nhân vật chính: Đông Phương Cữu, Sở Thiên Hi Thể loại: cung đình, nữ phẫn nam trang, tình hữu độc chung, ngược Đông Phương Cữu: Thế tử của nước Đông Khởi, vừa sinh r...