Chương 46: Giang sơn sụp đổ

1.2K 61 12
                                    

Đế đô Đông Khởi lọt vào tay giặc, là vào một đêm trăng sáng treo cao.

Hàn Sĩ Chiêu tóc tai bù xù, khắp người đầy vết máu đã rơi vào cùng đường, đôi mắt đỏ ngầu, hắn phóng ngựa đến phía dưới Thương Thu Sơn trong hoàng cung, đứng thẫn thờ nhìn chòng chọc hai cánh cửa cung sơn đỏ với hai vòng khóa màu đồng. Người trong cung sớm đã chạy tan tác sạch sẽ, vào lúc đại họa lâm đầu, chẳng có ai sẽ tận hiến vì một kẻ phản tặc cướp ngôi.

Thế nhưng cũng có người không còn chỗ để đi, hoặc có lẽ, là không muốn rời đi. Đông Phương Thứ tám tuổi mặc áo bào Vương tử, đứng bên cạnh long ỷ chính giữa Hằng Nguyên Điện. Mặc cho bà vú ở bên cạnh cầu xin hết lời, khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn cắn chặt, nhất định không nói một tiếng nào, cũng không muốn di chuyển mảy may. Bà vú không dám cưỡng chế bế cậu đi, chỉ đành liên tục khuyên bảo:

- Vạn Tuế gia! Cầu xin ngài! Đi nhanh chút đi mà, không đi nữa, quân địch thật sự sẽ vào cung sát phạt đó!

- Nãi nương (bà vú), đừng gọi ta Vạn Tuế, ta là Hoàng tử!

- Vạn Tuế ngài...

- Phụ hoàng chưa cho kế vị, ta cũng chỉ là Hoàng tử. Ta muốn trông giữ nơi này cho phụ hoàng, không thể để tên gian tặc Hàn Sĩ Chiêu kia cướp đi, càng không cho phép Bắc Thần chiếm lấy!

- Giỏi...

Cửa đại điện truyền đến một giọng nói, âm điệu không cao, nhưng lại lộ ra âm trầm khủng bố.

Hàn Sĩ Chiêu ném mũ giáp vàng xuống đất, "lộc cộc" lăn ra ngoài thật xa. Kéo ống tay áo, sải bước tiến vào trong Hằng Nguyên Điện. Áo giáp trên người phát ra âm thanh "sột soạt", cộng thêm tiếng vang cực lớn khi hắn giẫm chân lên mặt đất, khí thế mãnh liệt cùng với vẻ mặt hung hiểm càng thêm dọa người.

Chân bà vú đã mềm nhũn, run lập cập muốn mở miệng vấn an (chào hỏi), nhưng nhất thời không biết nên xưng hô với hắn như thế nào. Chuyện Hàn Sĩ Chiêu xưng đế ở trận tiền đã lan truyền khắp cung, tuy nhiên Đông Phương Thứ đang đứng ở đây, thật sự làm người ta bối rối.

Hàn Sĩ Chiêu không quan tâm đến tình hình của bà vú bên cạnh, trực tiếp đi tới chỗ Đông Phương Thứ, tóm cổ áo cậu, hơi dùng sức đã nhấc cậu lên khỏi mặt đất. Đông Phương Thứ không hề sợ sệt, nghiêm nghị nhìn thẳng vào mắt hắn, vẻ mặt đầy thù hận.

Hàn Sĩ Chiêu nhìn đứa nhỏ với gương mặt rất giống Đông Phương Cữu, nghiến răng thốt ra vài chữ:

- Ngươi thật đúng là con của Đông Phương Cữu mà...

- Tục danh của phụ hoàng không phải thứ cho tên giặc như ngươi gọi lên!

Giọng nói Đông Phương Thứ vẫn còn trẻ con, nhưng khí lực không hề nhỏ yếu.

- Ồ? Ha ha... - Hàn Sĩ Chiêu giận quá hóa cười:

- Đáng tiếc phụ hoàng anh minh thần vũ của ngươi đã sớm xuống âm tào địa phủ làm Hoàng đế của nàng ta rồi!

- Phụ hoàng lên trời xuống đất đều để lại tên tuổi lẫy lừng một đời! Không giống tên nghịch tặc ngươi, người trong thiên hạ đều phỉ nhổ!

[Bách hợp - Edit Hoàn] [Cổ đại] Nhật Xuất Đông Phương (日出东方) - Dịch Bạch ThủNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ