Chương 20: Phong vân khởi*

1.2K 80 15
                                    

(*) phong vân khởi: chỉ những biến cố, trắc trở của thời cuộc trong truyện đang bắt đầu phát triển; phong vân khởi = sóng gió nổi lên

Nam Cung Ngọc Thiềm vẫn chưa hoang mang, lùi hai bước tránh thoát đòn tập kích này, nâng kiếm ngăn cản, bắt đầu triền đấu một chỗ cùng Cữu.

Kiếm hoa bay lượn, khiến người ta hoa cả mắt. Cữu thân thủ nhanh nhẹn, từng kiếm chuẩn xác, ba đường thượng trung hạ đều nhắm thẳng vào chỗ hiểm. Nam Cung Ngọc Thiềm trái phải chống đỡ, cũng đâu vào đấy, không thấy hoảng loạn.

Thân kiếm phản chiếu ánh mặt trời, từng vệt sáng đâm vào mắt Sở Thiên Hi, nàng ấy chỉ cảm thấy đầu choáng mắt hoa, lòng bàn tay thấm dần mồ hôi lấm tấm, nắm tay thật chặt, cắn môi dưới, cố hết sức đè nén hoảng loạn trong lòng, nhưng vẫn nhẹ run rẩy.

Là đúng? Là sai? Cũng đã không còn lựa chọn nào khác, nếu vận mệnh đã an bài, vậy chỉ có kết quả đã định trước.

Mà bên kia, Đông Phương Cữu bình tĩnh, thân thủ quyết đoán, từng bước bức bách, từng bước chiếm ưu thế. Võ công của nàng rõ ràng cao hơn Nam Cung Ngọc Thiềm một bậc, lúc đầu không thấy phân mạnh yếu, thời gian lâu dài bắt đầu phân cao thấp.

Sắc mặt Nam Cung Ngọc Thiềm từ từ nghiêm trọng, tập trung toàn bộ tinh thần, chuyên tâm ngăn đỡ đòn tiến công của Cữu. Mồ hôi lạnh chảy đầy lưng, nét mặt cũng hơi sợ hãi, cước pháp dưới chân dần lộn xộn.

Ở phía trước, Sở Uy đứng lên, cau mày không nói, căng thẳng nhìn chăm chú hai người trong sân.

Cữu cũng không tính dây dưa nhiều với Nam Cung Ngọc Thiềm, kiếm pháp càng ngày càng sắc bén, từng bước bức lui Nam Cung Ngọc Thiềm, mắt thấy, đã đến mép sân.

Cữu định làm giống như vừa mới đối phó với Bắc Đô Khảm, cho Nam Cung Ngọc Thiềm dùng tư thế giống vậy để rời khỏi chỗ này, mới vừa giơ tay lên, trong bụng đột nhiên quặn đau, dưới chân mềm nhũn.

Mắt Nam Cung Ngọc Thiềm lóe sáng, chờ đúng thời cơ, chuyển thủ thành công, kiếm trong tay chưa từng do dự, trực tiếp hướng thẳng đến Cữu.

Cữu lui mấy bước, cắn răng tạm cản vài kiếm, vẫn chưa suy nghĩ sâu xa nhiều, nhưng không ngờ, càng lúc càng đau kịch liệt, tay chân cũng dần dần bủn rủn. Bước chân rối loạn, từng giọt mồ hôi lớn chảy ra từ trên trán. Nam Cung Ngọc Thiềm không cho nàng cơ hội thở dốc, ép sát mà đến, Cữu bị đau đớn quấy nhiễu tinh thần, ứng phó vô cùng qua loa, trong lòng hoảng loạn, di chuyển quanh sân, cố gắng tránh né lưỡi kiếm kia.

Phía ngoài sân, ban đầu còn yên tĩnh, hiện tại phát hiện tình hình không ổn, bàn tán sôi nổi, khó hiểu Đông Phương Cữu bỗng nhiên hành động khác lạ. Đại thần và thị vệ đi theo Cữu nhận ra điểm không ổn, bắt đầu tiến gần rìa sân. Nhưng lại bị binh sĩ võ trang đầy đủ nâng ngang trường kích ngăn chặn, không tiện ầm ĩ, hai bên bắt đầu âm thầm tranh chấp.

Đông Phương Cữu thở hổn hển, nguy hiểm mọc thành cụm dưới từng chiêu ép sát của Nam Cung Ngọc Thiềm. Thật ra chỉ cần nàng lùi về cạnh sân, bước ra khỏi dây chắn, dưới con mắt của bao người, Nam Cung Ngọc Thiềm sẽ không thể uy hiếp nàng tiếp nữa. Thế nhưng, cũng là việc Cữu không thể nào làm được, chỉ cần rời sân nghĩa là chịu thua, Sở Thiên Hi và nàng sẽ vô duyên. Tâm tâm niệm niệm muốn lâu như vậy, đến lúc này lại thất bại trong gang tấc, làm sao có thể làm người cam tâm?

[Bách hợp - Edit Hoàn] [Cổ đại] Nhật Xuất Đông Phương (日出东方) - Dịch Bạch ThủNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ