Chương 49: Phần thắng ban đầu

1.2K 60 20
                                    

- Vậy là Vân đạo trưởng đang ảo não, không đổi được quyền cao chức trọng của Đông Phương gia ta cho nên rất tiếc nuối?

Bắc Thần Vương nhìn Vân Nhai Tử trong giây lát, rồi hướng nhìn Cữu:

- Nếu Đông Phương Công chúa chịu quy hàng, vị trí Thừa tướng này sẽ không có người thứ hai được chọn.

- Thật không?

- Trẫm nói là làm!

- Nếu ta không hàng thì sao?

- Việc này... Đông Phương Công chúa cần gì phải làm cho chuyện quá căng?

- Đến lúc ta giao ra cái binh quyền nho nhỏ này, e rằng Bắc Thần Vương sẽ không nói vậy nữa nhỉ?

- Sao có thể chứ?

Lúc đang nói chuyện thì Nam Cung Ngọc Thiềm thúc ngựa tiến đến bên cạnh Bắc Đô Lan, nói:

- Hoàng thượng, ta loáng thoáng nghe được một vài tiếng động ở mặt sau khe núi này, phỏng chừng toàn bộ nhân mã của Đông Phương Cữu đều đến đông đủ rồi. - Đè giọng xuống cực thấp, nói tiếp:

- Cách nơi này không xa có một khe núi mỏ ưng*, ta mang theo một nhóm nhân mã dẫn nàng ta đi vào, Hoàng thượng phái ba vạn nhân mã đuổi theo sau chặn nàng lại. Với hai mặt đánh gọng kìm, nàng có mọc thêm cánh cũng khó mà thoát! Cho dù may mắn chạy thoát, đại quân của Hoàng thượng vẫn có thể tiêu diệt quân chủ lực của bọn chúng nhờ vào kế điệu hổ ly sơn này, về sau có tái chiến cũng sẽ dễ dàng hơn nhiều. Không biết ý Hoàng thượng thế nào?

(*) khe núi hình mỏ chim ưng

Bắc Đô Lan trầm tư cân nhắc giây lát, lại quay đầu nhìn Vân Nhai Tử. Đạo nhân vuốt chòm râu, gật đầu.

- Ngươi có nắm chắc không?

- Hoàng thượng yên tâm, ta biết tử huyệt của nàng ở đâu.

Nam Cung Ngọc Thiềm nói xong, bày ra tư thế nắm chặt quyền.

- Đông Phương Công chúa, ba năm trước được ngươi nhường lại người yêu, Nam mỗ thật cảm kích vô cùng! Khổ nỗi vẫn luôn không có cơ hội nói lời cảm ơn với ngươi, hôm nay xem như toại nguyện.

Dù Nam Cung Ngọc Thiềm đã không còn ngang ngược, nhưng vẫn không thấy vẻ gì là khiêm cung lễ phép.

- Ngươi mãi quốc cầu vinh, bây giờ sống rất là tự tại.

- Ơ, Đông Phương Công chúa nói vậy là sai rồi! Xu cát tị hung* cải tà quy chính là bản tính của con người, sao ta có thể ngoại lệ chứ?

(*) xu cát tị hung: theo cái lợi, tránh cái hại

- Đối với Nam Cung ngươi mà nói, xem ra vô sỉ chính là một loại bản tính?

Vẻ mặt Nam Cung Ngọc Thiềm lập tức biến đổi:

- Đông Phương Cữu, ngươi đừng 'rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt'.

- Ồ? Rót một chén rượu phạt để ta nếm thử xem?

- Hừ! Ta vô sỉ? Ngươi cho rằng họ Đông Phương ngươi nhân nghĩa sao? Ngươi cư nhiên lấy thân nữ tử mà liên tiếp dây dưa với Sở Thất công chúa, còn diệt vong gia quốc của nàng bắt nàng làm nô lệ, làm nhơ nhuốc tấm thân trong sạch của nàng, dùng thủ đoạn dâm loạn với Trưởng tỷ đến nỗi Ông trời cũng diệt vong ngươi! Ngươi vẫn không biết hối cải?!

[Bách hợp - Edit Hoàn] [Cổ đại] Nhật Xuất Đông Phương (日出东方) - Dịch Bạch ThủNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ