(*) Tui không biết dịch tên chương là gì nữa, giải nghĩa ba từ, rồi mọi người hiểu như nào thì hiểu nha.
- phong (风): gió
- mãn (满): tràn đầy
- lâu (楼): lầu, tầng...
-> Theo tui hiểu là "Giông tố"Cữu dẫn đại quân một đường bôn ba, dùng tốc độ nhanh nhất thẳng tiến Sở Châu.
Sau khi hội họp với Đậu Quảng đã được phái đi trước để trừ phiến loạn, Cữu không đi vào trong thành, mà trực tiếp cho dựng doanh trại quân đội ở vùng núi rừng lân cận nơi Nam Cung Ngọc Thiềm và Sở Thiên Minh hoạt động.
Nghe Đậu Quảng báo cáo toàn bộ tình hình chiến đấu trong khoảng thời gian qua, Cữu gật đầu, mở bản đồ địa hình cùng nghiên cứu với hắn.
Đậu Quảng chính là con trai của Đậu Hưng Vinh, xem như là biểu đệ của Cữu. Năm xưa, theo Cữu chỉ huy, Đậu Quảng đã giả mạo nàng để viễn chinh Cao La, giả vờ thất bại, bị thương, thả tin tức giả lừa gạt Sở Thiên Minh và Nam Cung, phối hợp thiên y vô phùng*. Sau đó Cữu đánh thắng Nam - Sở, hắn cũng đánh tan Cao La, toàn bộ hải vực cũng đã thuộc về lãnh thổ Đông Khởi, coi như là tuổi trẻ tài cao, cũng là tâm phúc do Cữu ra sức đề bạt. Lần này phái hắn tới Sở Châu trừ phiến loạn, Cữu vốn định rèn luyện thêm cho hắn, nào ngờ xảy ra chuyện về Sở Thiên Hi, nôn nóng muốn cùng Nam Cung đọ sức lần nữa, lúc này mới tự mình viễn chinh Sở.
(*) thiên y vô phùng: không chê vào đâu được; áo tiên không thấy vết chỉ khâu
Lúc trước Đậu Quảng chỉ mang theo mấy ngàn nhân mã Đông Khởi, mà tàn quân của quân Sở lại vô cùng quen thuộc với địa thế khu vực này, mượn núi cao rừng rậm, cuối cùng vẫn bảo lưu được không ít binh mã. Hiện tại Cữu dẫn năm vạn tinh binh đến, thực lực hai bên lập tức tạo thành chênh lệch một trời một vực. Đậu Quảng trẻ tuổi nóng tính cũng xoa tay*, muốn quét sạch quân Sở một lần cho thống khoái.
(*) nguyên văn là ma quyền sát chưởng: xoa tay, hăm he, xắn tay áo lên (trước khi làm việc, trước khi đánh nhau)
Về phần Sở Thiên Hi, một lần nữa trở về cố hương lại không còn lòng dạ nào mà cảm thán, ở trong hậu doanh vô cùng lo lắng bất an. Lần này Đông Phương Cữu sẽ không vì nàng ấy mà nương tay với Sở Thiên Minh, quyết ý phải triệt để quét sạch hậu hoạn (tai họa về sau). Mà Thiên Minh thì luôn dây dưa một chỗ với Nam Cung, không chịu đi Tây Viêm tránh nạn theo lời nàng ấy nói. Bây giờ hai phe trực diện đối đầu, bất luận là binh lực hay là mưu lược, dù Thiên Minh có Nam Cung Ngọc Thiềm xảo quyệt đến chống đỡ đi chăng nữa, cũng hoàn toàn không phải đối thủ của Cữu. Thiên Hi một lòng chỉ muốn bảo toàn nhất mạch tộc huyết cuối cùng của Sở thị, nhưng Thiên Minh lại không thuận theo ý muốn của nàng ấy.
Nhớ tới Cữu nói muốn chính tay đâm Thiên Minh, Thiên Hi gần như không dám nghĩ đến kết cục kia. Nếu thật sự xảy ra, nàng ấy sẽ không còn lựa chọn nào khác. Mà hiện tại thì sao? Đông Phương Cữu luôn luôn lạnh lùng như đang nhắc nhở nàng ấy, đã là cục diện huyền nhai biên thượng (bên vách núi), lùi một bước thì còn một tia hy vọng, mà nếu tiến một bước, chính là vạn kiếp bất phục*.
(*) vạn kiếp bất phục: muôn đời muôn kiếp không thể trở lại được
Mà hiện giờ nàng ấy không có cách nào liên lạc với Thiên Minh để báo cho hắn biết nguy hiểm sắp tới, nếu như chỉ chờ Cữu dẫn quân từng bước từng bước lục soát tiêu diệt, thì sau cùng, e rằng tất cả cũng không kịp nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bách hợp - Edit Hoàn] [Cổ đại] Nhật Xuất Đông Phương (日出东方) - Dịch Bạch Thủ
General FictionTác giả: Dịch Bạch Thủ Tình trạng bản raw: 53 chương, Đã hoàn Design bìa: Sâu Sugar Nhân vật chính: Đông Phương Cữu, Sở Thiên Hi Thể loại: cung đình, nữ phẫn nam trang, tình hữu độc chung, ngược Đông Phương Cữu: Thế tử của nước Đông Khởi, vừa sinh r...