Ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ kính, chiếu rọi cả bên trong phòng.
Bên ngoài cách đó không xa, từng đợt âm thanh khẩu hiệu trong trẻo vang dội truyền đến, cả phòng sinh hoạt ngoại trừ tiếng điều hòa, im lặng, dường như chỉ còn lại tiếng hít thở.
Nhan Hàm lén nhấc lên mí mắt, nhìn chàng trai đối diện.
Giờ phút này gọi anh là thiếu niên hình như có phần không thỏa đáng, bởi vì trên người anh có loại khí thế chân thật khiến bạn phải thán phục.
Lúc này, anh giơ tay vói vào trong hộp đựng cờ, ngón giữa khẽ khàng đặt trên ngón trỏ, nhẹ nhàng cầm lên một quân cờ trắng, đây là phương pháp cầm cờ tiêu chuẩn. Ngón tay thon dài khớp xương rõ ràng của anh giờ đây, giơ tay, cầm cờ, dáng dấp tự nhiên tao nhã. Đợi khi quân cờ trắng này được đặt trên bàn cờ, động tác từ đầu đến cuối trôi chảy lưu loát.
Dáng dấp đánh cờ của anh, khắp nơi đều lộ ra vẻ cao quý.
Nhan Hàm nhìn tới mức hơi ngớ ra, cô không phải chưa từng thấy người khác chơi cờ, thắng thì không giấu được vẻ tự đắc, thua thì hoàn toàn bất mãn. Nhưng anh từ đầu đến cuối đều bình tĩnh lạnh lùng như vậy.
Lúc này Nhan Hàm cụp mắt nhìn bàn cờ chằm chằm hồi lâu, đột nhiên cô khẽ cười nói: "Cậu có cảm thấy chúng ta bây giờ rất hợp với một câu không?"
Mí mắt anh hơi nhấc lên, một cặp mắt trong trẻo, thản nhiên thuần chất như vậy.
Nhan Hàm thở dài một hơi: "Giết gà đâu cần dùng dao mổ trâu."
Cô, chính là con gà kia.
Bùi Dĩ Hằng cụp mắt, người trước mặt cúi đầu nhìn bàn cờ lần nữa, khuỷu tay vẫn chống trên bàn, chỉ là đổi sang lòng bàn tay khẽ đặt trên cánh môi. Hôm nay cô không buộc lại mái tóc dài, xõa ra trên bờ vai, lúc này mái tóc xõa xuống, che khuất đôi má vốn đẹp đẽ xinh xắn. Ánh nắng vừa đúng chiếu trên mái tóc dài của cô, đỉnh đầu mềm mại, mang theo cảm giác êm ái.
Bùi Dĩ Hằng hơi ngẩn ngơ: "Ừm..."
Nhan Hàm không ngờ anh chẳng khách khí như vậy, cô bỗng ngẩng đầu: "Cậu có biết đắc tội với đàn chị trực hệ chính là kết cục gì không?"
Nhưng lúc này, câu uy hiếp này của cô không chỉ chẳng có sức đe dọa, trái lại bởi vì giọng điệu chột dạ của cô mà trở nên yếu ớt. Giống như một bé mèo con, muốn giơ lên móng vuốt nhỏ bé mềm mềm của mình hù dọa người khác mà nói, cậu cẩn thận chút đi, coi chừng tôi cào cậu đấy.
Bùi Dĩ Hằng nói: "Cờ vây, chỉ có thắng thua."
Giọng anh kiên định, không cho phản đối.
Nhan Hàm sửng sốt, nhưng chẳng cảm thấy bất ngờ. Ban nãy ngay từ đầu, cô đã cảm nhận được khí thế nhất định phải thắng của anh. Mong muốn chiến thắng mãnh liệt như vậy.
Thế mà...rất ngầu.
Cô bèn nói thẳng: "Tôi thua rồi."
Giọng điệu chẳng có gì là không tình nguyện, bởi vì thực lực quá chênh lệch, cô không có sức đánh trả.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thế giới đen trắng, sắc màu của anh - Tưởng Mục Đồng
RomanceThế giới đen trắng, sắc màu của anh Tác giả: Tưởng Mục Đồng Edit: Sam Thể loại: hiện đại, ngọt, thanh xuân vườn trường, thể thao Độ dài: 78 chương + 2 ngoại truyện (14c) Poster: Jas Nguồn edit: khoangkhong.co Văn án 1 Bản Nhan Hàm Nhan Hàm là người...