Chương 18

192 15 0
                                    

Màng nhĩ tựa như đang nhảy thình thịch, loại cảm giác nhịp tim tăng nhanh một chút, khiến Nhan Hàm phải xoay đầu về một phía khác. Nhưng mặc dù cô quay đầu, vẫn không nén được bờ môi vểnh lên.

Anh nói anh đứng về phía cô.

Khóe miệng Nhan Hàm hơi mím lại, đợi khi cô cắn nhẹ cánh môi sắp không nhịn được ý cười, tiếng chuông di động đột nhiên vang lên.

Nhan Hàm cầm di động đưa tới trước mặt nhìn thoáng qua, tên ghi chú biểu hiện trên màn hình khiến bờ môi cô rũ xuống, rốt cuộc không còn dáng vẻ nhẫn nhịn ban nãy.

Cô dùng tay ra hiệu nhận điện thoại với Bùi Dĩ Hằng, đi sang bên cạnh bắt máy.

Khi Bùi Dĩ Hằng đứng tại chỗ chờ cô, anh thấy cô gái dán điện thoại bên tai, gục đầu nhìn xuống đất, mũi chân đá nhẹ bậc thềm ven đường.

Tuy rằng không nghe rõ lời cô nói, nhưng cô lúc thì nhíu mày, lúc thì vươn ngón tay không ngừng quấn tóc mai.

Rốt cuộc đợi khi cô cúp máy, cả người không hề vui vẻ như ban nãy, trông có chút ủ rũ.

Cô gục đầu, buồn bã ỉu xìu đi tới, thấp giọng nói: "Tôi phải về nhà một chuyến, hôm nay không thể nào cùng cậu đi về."

"Trong nhà có việc sao?" Bùi Dĩ Hằng nhìn dáng vẻ ủ rũ của cô.

Nhan Hàm lắc đầu, nhưng toàn thân truyền ra một thông tin, tôi, không, muốn, quay, về.

Trong nhà phái xe tới đón cô, thế nên khi đợi được xe thì Bùi Dĩ Hằng đã đi từ lâu rồi.

Tài xế vừa nhìn thấy Nhan Hàm thì rất nhiệt tình, đích thân đi xuống giúp cô mở ra cửa xe hàng ghế sau, cười hì hì nói: "Cô Nhan Nhan, lão tiên sinh bảo tôi đón cô về nhà."

Nhan Hàm thật ra là một cô gái rất có lễ độ, cô thấp giọng nói: "Cám ơn."

Ông cụ nhà họ Nhan bình thường sống tại vùng ngoại thành, bầu không khí trong lành còn đặc biệt yên tĩnh, xung quanh có không ít ông cụ xấp xỉ tuổi với ông, thường xuyên tụ tập cùng nhau đánh cờ luyện Thái Cực, cuộc sống khỏi phải nói tự do bao nhiêu.

Trường đại học A nằm ở trung tâm thành phố, thế nên trên đường chạy sang đây thì trời chiều đã sắp xuống núi.

Lúc cô xuống xe đã thấy ông cụ đứng trong vườn hoa trước nhà mình, đang xách bình tưới cây tưới cây cỏ, bên cạnh có một chú chó corgi nhỏ đang đi lòng vòng bên chân ông.

"Nhị cẩu tử." Nhan Hàm đi vào, hô một tiếng.

Chú chó corgi vốn đang đi vòng quanh bên chân ông cụ, bốn cái chân ngắn ngủn sải tới, chưa tới một lúc thì đã chạy đến bên chân Nhan Hàm. Nhan Hàm nửa ngồi xổm, sờ đầu nó, bộ lông nhẵn bóng trơn trượt, một đôi mắt to ngập nước nhìn cô, còn thỉnh thoảng vươn ra đầu lưỡi hồng nhạt liếm lòng bàn tay cô.

Cô dứt khoát bồng chú chó con vào trong lòng, đi tới bên cạnh ông cụ vẫn còn đang tưới nước.

"Ông nội, con về rồi." Nhan Hàm mặt mày hớn hở nói.

Cô cười vui vẻ đến vậy, vốn chuẩn bị sẵn sàng bị ông cụ giáo huấn, lúc này ông cụ cũng có chút luyến tiếc, chỉ tức giận nói: "Nếu ông không gọi điện bảo con về, con định cả đời này cũng không trở về phải không?"

Thế giới đen trắng, sắc màu của anh - Tưởng Mục ĐồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ