Chương 37

188 15 0
                                    

Nhan Hàm chớp mắt, cô hoài nghi mình nảy sinh ảo giác nghe nhầm, sao cậu ấy lại xuất hiện ở đây chứ.

Thật giống như từ trời giáng xuống vậy, bỗng chốc giải quyết mọi lo lắng và băn khoăn của cô.

Cô biết con người Bùi Dĩ Hằng, ngoài mặt không hề ngạo mạn, nhưng bên trong khẳng định tràn đầy kiêu hãnh và tự tôn, rõ ràng cô đã nói xin lỗi, chẳng hề khách khí từ chối anh, chẳng lẽ anh không phải nên cả đời chẳng muốn gặp người tên là Nhan Hàm này à.

Lông mi dày đặc của cô gái khẽ run, con ngươi đen láy vốn gian xảo trong suốt lúc này khẽ xoay vòng.

Rốt cuộc như để xác nhận, ngón tay cầm sách giáo khoa che trước mặt, cô thấp giọng nói: "Cậu làm sao biết được thế?"

Hai bàn tay Bùi Dĩ Hằng chồng lên nhau ngay ngắn đặt ở trước mặt, anh khẽ cười, lúc này mới thong thả nói: "Có lẽ thần giao cách cảm."

Nhan Hàm bỗng ngẩng đầu, tỏ vẻ giật mình nhìn anh.

Người này sao lại đột nhiên ăn nói như vậy, ngón tay cô đã sắp moi ra một cái lỗ trên sách giáo khoa, nhưng lời nói của Bùi Dĩ Hằng thật sự khiến cô vô cùng hoảng hốt.

Cậu ấy, bị nhân đôi sao?

Bùi Dĩ Hằng nhìn vẻ mặt hoảng hốt của cô, dường như cảm thấy vui lắm.

Đương nhiên không phải thần giao cách cảm gì đó, là lúc vừa mới lên lớp, Trình Tân Nam gửi tin nhắn cho anh. Anh vốn chỉ tùy ý nhìn thoáng qua, nhưng không nghĩ tới nhìn thấy người trên tấm ảnh.

Anh lập tức từ dãy ghế sau cùng của lớp học đi ra ngoài.

Đợi khi anh gọi điện cho Trình Tân Nam, tiếng động bên kia còn rất lớn.

Anh hơi nhíu mày, hỏi: "Các cậu đang ở đâu?"

"Điện hạ, chạy nhanh đừng nói, mau tới phòng số bảy bên này đi." Giọng Trình Tân Nam còn rất hưng phấn.

Lúc này Cao Nghiêu ở đầu dây bên kia, giọng rất lớn: "Mẹ nó, đau lắm đây."

Tấm ảnh mà Trình Tân Nam gửi cho anh là Nhan Hàm đứng cùng một nam sinh, bên cạnh còn có Lam Tư Gia. Nguyên nhân là vì nhìn thấy tấm ảnh này anh mới lập tức chạy ra khỏi phòng học, gọi điện thoại cho Trình Tân Nam.

Vì thế anh chẳng cầm theo cặp sách, trực tiếp rời khỏi đi sang bên này.

Lúc anh tới nơi, Trình Tân Nam và Cao Nghiêu đang đứng chờ anh ở bồn hoa nhỏ dưới lầu.

Anh vừa qua đây, Trình Tân Nam vươn tay ôm lấy cổ anh, toàn thân lộ ra vẻ hưng phấn nói không nên lời, kèm thêm giọng điệu rất đắc ý: "A Hằng, cậu không thấy một màn ban nãy đâu, nàng tiên nhỏ của chúng ta thật sự ngầu lắm. Nói thật, tôi chưa từng thấy người nào giống như cô ấy vậy, đáng yêu và khí phách có thể kết hợp một cách hoàn mỹ."

Bùi Dĩ Hằng nhíu mày, thấp giọng hỏi: "Cô ấy không sao chứ?"

"Cô ấy có sao à?" Biểu cảm Cao Nghiêu đặc biệt khoa trương nói, "Cậu nên hỏi người khác có chuyện hay không."

Lúc này, một đoàn người trong hành lang đi ra, người đi đầu kia bị cảnh sát trong trường kèm chặt hai bên, tỏ vẻ sợ hắn ta chạy đi.

Thế giới đen trắng, sắc màu của anh - Tưởng Mục ĐồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ