Chương 46

189 13 0
                                    

Câu cuối cùng nói năng mạnh mẽ, nhưng dường như xen lẫn mấy phần hờn giận không cam chịu.

Lúc này đáy lòng Nhan Hàm mới hiểu được, tại sao Nhan Minh Chân sắp đặt nhiều cô gái con nhà quyền quý như vậy, đều vẫn không đả động tới ý chí sắt đá của Nhan Chi Nhuận.

Hồi trước bởi vì anh không thể hiện chút hứng thú nào đối với phụ nữ.

Thế nên Nhan Minh Chân hết sức hoang mang, lại bắt đầu đề phòng nghiêm ngặt đàn ông bên cạnh anh.

Hiện tại Nhan Hàm cảm thấy, cô của mình có thể yên tâm rồi.

Ít nhất anh trai cô vẫn từng có gút mắt với một cô gái.

Nhan Hàm tò mò nhìn Giản Cẩn Huyên, lại quay đầu quan sát anh mình, sắc mặt hiếu kỳ từ lâu đã không thể che giấu được nữa.

Ngược lại Nhan Chi Nhuận liếc xéo cô một cái: "Không phải em muốn nấu mì à? Còn không mau đi."

"Ờ." Đáy lòng Nhan Hàm nhịn cười, gần như đi một bước thì quay đầu lại ba lần.

Cũng may Bùi Dĩ Hằng đi theo cô đến phòng bếp, giờ phút này hai người đứng trong phòng khách hiển nhiên vẫn đang giằng co, đặc biệt là Giản Cẩn Huyên, hận không thể nâng cằm cao hơn đỉnh đầu Nhan Chi Nhuận.

Nhan Hàm nhỏ giọng hỏi han: "Sư tỷ anh cùng anh trai em thế mà là quan hệ người yêu trước à?"

"Em không biết ư?" Bùi Dĩ Hằng khẽ cười hỏi ngược lại.

Nhan Hàm sửng sốt, nhìn sang anh: "Anh cũng biết?"

Dù sao lắng nghe giọng điệu của anh, quả thật trông như là biết nội tình.

Bùi Dĩ Hằng thấp giọng nói: "Hồi trước anh từng thấy dáng vẻ thất tình của chị ấy, nhưng không biết người kia là anh trai em."

"Chị ấy khóc với anh hả?" Nhan Hàm hạ giọng nói.

Nếu là vậy, xem ra hai người họ chia tay không tính là thoải mái.

Bùi Dĩ Hằng nói: "Không phải đặc biệt khóc lóc kể lể với anh, chỉ là hồi ấy bọn anh đều sống tại nhà sư phụ, anh tình cờ thấy được."

Anh và Giản Cẩn Huyên đều là nội đệ tử của Giang Bất Phàm cửu đẳng, Giang Bất Phàm cửu đẳng là người đầu tiên trong nước đoạt giải quán quân thế giới, hồi đó làng cờ Nhật Hàn hưng thịnh, Trung Quốc bởi vì điều kiện kinh tế không tốt, người học cờ vốn đã ít, mà người chuyên tâm vào cờ vây lại ít hơn.

Cho đến khi Giang Bất Phàm đứng ra thi đấu giành lấy quán quân thế giới đầu tiên, lúc này mới khiến người trong nước chú ý tới môn thể thao đánh cờ cổ xưa này lần nữa.

Giản Cẩn Huyên cũng sống tại nhà Giang Bất Phàm từ nhỏ đến khi trưởng thành.

Có điều bởi vì mẹ cô là chị em ruột của vợ Giang Bất Phàm, bố mẹ cô công việc bề bộn, chỉ có thể gửi nuôi cô tại nhà họ Giang. Giang Bất Phàm quen biết rất nhiều kỳ thủ chuyên nghiệp, mỗi ngày luôn có người đến nhà đánh cờ, khi đó Giản Cẩn Huyên xem như mưa dầm thấm đất, thế là bắt đầu học cờ.

Thế giới đen trắng, sắc màu của anh - Tưởng Mục ĐồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ