Lúc Nhan Hàm vừa tỉnh giấc, trong phòng tối đen, bức màn được kéo kín, tựa như người canh giữ không cho ánh sáng bên ngoài tiến vào chút nào.
Tuy rằng cô mở mắt, nhưng toàn thân rã rời giống như bị nghiền nát, ngay cả đầu ngón tay cũng chẳng muốn động đậy chút nào.
Không biết qua bao lâu, Nhan Hàm gắng gượng nhúc nhích, bàn tay chống giường ngồi dậy. Cô vừa động, mí mắt đặc biệt đau, cô dùng mu bàn tay xoa nhẹ, vừa mỏi lại cay, vẫn còn rất đau.
Giờ phút này trí nhớ ùn ùn kéo tới tựa như sóng triều dũng mãnh, mí mắt đau như vậy là bởi vì hôm qua cô khóc quá nhiều. Mà sở dĩ cô khóc là vì cãi một trận với bác.
Đầu óc vốn tê dại rốt cuộc khôi phục một chút, vậy thì chút cảm xúc mất mát lại dâng lên trong lòng.
Quả nhiên cãi nhau tổn hại sức khỏe. Nhan Hàm cười khổ một tiếng, cô xốc chăn lên xuống giường, đi vào trong toilet ở bên cạnh, cô mở nước lạnh bắt đầu rửa mặt. Chờ cô rửa xong, khuôn mặt còn nhỏ nước ngẩng đầu nhìn tấm gương trước mặt.
Mái tóc dài của cô gái trong gương rối tung, khuôn mặt vốn đẹp đẽ xinh xắn giờ đây trông đặc biệt khôi hài bởi một đôi mắt sưng lên rõ rệt.
Nhan Hàm soi gương làm mặt quỷ, ai ngờ vừa động mí mắt thì càng cảm thấy đau nhức hơn.
Ai ngờ cô càng làm càng cảm thấy chơi vui, nhìn mình trong gương xấu như vậy quả thật chưa từng thấy, cô kéo căng miệng không để ý làm cái nữa.
Lúc cô đang tự chơi vui vẻ thì đột nhiên nhìn thấy bên trái tấm gương xuất hiện một bóng dáng mảnh khảnh, anh đút hai tay trong túi quần, dửng dưng nhìn mình trong gương, đôi mắt anh mỉm cười nghiêm túc nhìn cô vờ ngớ ngẩn.
Nhan Hàm không biết kinh ngạc hay là hoảng sợ, cô không nhịn được "a" một tiếng.
Sau khi ổn định lại, cô nói: "Anh tới kiểu gì sao không lên tiếng."
Bùi Dĩ Hằng nhìn cô gái trong gương, mái tóc dài đen nhánh xõa trên vai, cô mặc chiếc váy ngủ màu ngà, toàn thân trông đặc biệt nhỏ bé yếu ớt.
Nhan Hàm thấy anh nhìn mình chằm chằm, cô cất tiếng: "Em trông thế này rất xấu nhỉ."
Con ngươi vốn trong veo lóng lánh giờ phút này sưng lên giống mắt cá vàng, không chỉ xấu còn hơi buồn cười.
Nhưng Bùi Dĩ Hằng tỉnh bơ đi tới, lúc đi tới trước mặt cô anh hơi cụp mắt nhìn kỹ càng một cái: "Không xấu."
Nhan Hàm biết rõ là xấu, giọng điệu cô lập tức không tình nguyện hỏi: "Là không xấu sao?"
Bùi Dĩ Hằng vươn tay ôm lấy cô, kề sát bên tai cô nói: "Không chỉ không xấu, còn rất đẹp."
Đợi khi anh nói xong thì phát ra tiếng cười rất khẽ.
Nhan Hàm lập tức giãy khỏi lồng ngực của anh, cô ngẩng đầu nhìn anh, giống như cố ý tìm tòi: "Vậy anh cười cái gì, có phải đáy lòng anh vẫn cảm thấy rất xấu không?"
Bùi Dĩ Hằng nhìn cô, thấp giọng nói: "Giờ thì em không nói lý."
"Làm sao đây, em chính là người không nói lý đó. Hôm nay rốt cuộc cho anh thấy rõ bộ mặt thật của em." Nhan Hàm vui cười nói.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thế giới đen trắng, sắc màu của anh - Tưởng Mục Đồng
RomanceThế giới đen trắng, sắc màu của anh Tác giả: Tưởng Mục Đồng Edit: Sam Thể loại: hiện đại, ngọt, thanh xuân vườn trường, thể thao Độ dài: 78 chương + 2 ngoại truyện (14c) Poster: Jas Nguồn edit: khoangkhong.co Văn án 1 Bản Nhan Hàm Nhan Hàm là người...