Chương 66

122 9 0
                                    

Khưu Qua cảm thấy một buổi sáng sớm quả thực giống như là mình đang cưỡi mây bay. Ngày hôm qua anh ta vì chuyện Nhan Hàm, đi tìm mọi quan hệ và tài nguyên mà anh ta có thể tìm. Nếu ngay cả Thư Nguyên giả đối phương cũng đưa ra, bây giờ không phải lúc lo lắng tới sự ảnh hưởng nữa.

Tối qua anh ta vì chuyện này mời không ít bạn bè ăn cơm, tới hai giờ đêm mới về nhà.

Lúc di động đặt ở tủ đầu giường vang lên, Khưu Qua đang ngủ ngon lành, đầu óc nặng nề như bị một cục chì đè lên. Cho đến khi di động vang lên lần thứ hai, lúc này Khưu Qua mới vươn tay với lấy.

Ai ngờ là người của công ty gọi điện thoại đến, nói là muốn nói chuyện với anh ta, còn có Nhan Hàm.

Khưu Qua vốn đang nằm trên giường bực dọc, thoáng cái ngồi dậy. Điện thoại bên này vừa tắt, anh ta gọi điện thẳng cho Nhan Hàm. Nửa tiếng sau, anh ta đã tới dưới lầu nhà Nhan Hàm chờ cô.

Nhan Hàm mặc áo kiểu màu trắng quần đen, mái tóc dài tùy ý buộc thành đuôi ngựa, cô đi đến bên cạnh xe mở ra.

"Công ty nói muốn giải quyết chuyện này ư?" Nhan Hàm vừa lên xe liền quay đầu hỏi.

Khưu Qua gật đầu, nếu không phải người gọi điện thoại nói thẳng rằng công ty sẽ giải quyết thích đáng chuyện này, anh ta quả thật chẳng muốn đi qua. Dù sao trước đó anh ta đã tranh cãi với Diêu Mã Khắc.

Có một số việc, không chỉ đàm phán là có thể giải quyết.

Nhưng người trong điện thoại nói năng rất thành khẩn, bởi vậy Khưu Qua mới quyết định đi qua xem thử.

Nhan Hàm cúi đầu xem di động, cô tựa vào cửa kính xe, nét mặt lộ ra nụ cười. Khưu Qua liếc nhìn một cái, cảm thấy cô gái này sao có thể khinh suất thế chứ, giờ bọn họ đi tham dự tiệc Hồng Môn, tiệc Hồng Môn đó.

Cô lại có thể cười đến ngọt ngào như vậy?

"Chuyện gì mà vui thế?" Khưu Qua rốt cuộc không kiềm nén nữa, hỏi.

Nhan Hàm giơ di động: "A Hằng sắp về rồi."

Khưu Qua ngẩn ngơ, giờ mới hiểu được cô đang nói tới ai. Đàn ông mà, vốn không nhiều chuyện như vậy, sẽ không quan tâm đến nhiều việc của người khác. Cơ mà Khưu Qua hợp tác với Nhan Hàm được một thời gian dài, anh ta thực sự coi Nhan Hàm là em gái.

Cô nói đã nói vậy, anh ta thật muốn hỏi hai câu.

Đúng lúc đằng trước gặp đèn đỏ, hơn nữa sáng sớm xe rất đông, một hàng xe ra ngoài thật dài.

Khưu Qua quay đầu nhìn sang Nhan Hàm, hỏi: "Em và vị thầy Bùi kia ở bên nhau, có cảm thấy buồn chán không?"

Nhan Hàm chớp mắt, hiển nhiên không hiểu cho lắm, tại sao anh ta lại hỏi như vậy.

Khưu Qua rất xấu hổ, anh ta vươn tay sờ đầu mình, rõ ràng trong xe chỉ có hai người họ, anh ta vẫn không nhịn được hạ thấp giọng: "Ý tôi là, người đánh cờ vây thoạt nhìn không thích nói chuyện cho lắm."

Trong ấn tượng của người bình thường, cờ vây là loại hoạt động phải ngồi lâu.

Một trận đấu cờ vây, năm sáu tiếng là chuyện bình thường.

Thế giới đen trắng, sắc màu của anh - Tưởng Mục ĐồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ