Chương 72

122 8 0
                                    

Trình Di hơi chột dạ, không dám nhìn Bùi Dĩ Hằng, bà dứt khoát xoay đầu sang chỗ khác, không nhìn thẳng anh.

Ai ngờ Bùi Dĩ Hằng đột nhiên mở miệng hô một tiếng: "Mẹ."

Cả người Trình Di run lên, lập tức quay đầu nhìn sang Bùi Dĩ Hằng, bà cất cao giọng hỏi: "Sao thế?"

Bùi Dĩ Hằng thản nhiên nhìn bà, sắc mặt anh điềm nhiên, tay cầm đũa khựng lại cười nhẹ: "Sao mẹ căng thẳng thế?"

"Căng thẳng gì chứ, mẹ đâu có." Trình Di cười gượng hai tiếng, thấy con trai vẫn còn nhìn mình chằm chằm, ánh mắt bà hơi xoay chuyển, "Con đột nhiên gọi mẹ như vậy, mẹ bị dọa đó."

"Con chỉ muốn hỏi mẹ có muốn ăn một chút không?" Bùi Dĩ Hằng hất cằm hướng về phía hộp cơm trên bàn.

Hộp cơm hello kitty màu hồng, cả bộ đáng yêu lại rất độc đáo.

Đây là kiểu con gái thích nhỉ.

Đáy lòng Trình Di thở dài nhẹ nhõm một hơi, bà cười nói: "Con ăn trước đi, mẹ không đói bụng."

Lúc này ngoài cửa vang lên tiếng chuông cửa, Trình Di lập tức đứng dậy: "Mẹ đi mở cửa."

Bà đi qua mở cửa trông thấy trợ lý thở hồng hộc xách theo túi to, sắc mặt đắc ý: "Tôi mua đồ ăn Trung Quốc về rồi, quán ăn này nghe nói là quán ăn Trung Quốc chính gốc nhất tại Tokyo."

Trên chiếc túi to màu trắng là bốn chữ ẩm thực Tứ Xuyên màu đỏ thẫm, đặc biệt bắt mắt.

Trình Di hoảng hốt lập tức ngăn cản, thấp giọng nói: "Không cần, nó đã ăn rồi, cái này cậu cầm về ăn đi."

"Cậu Hằng đã ăn cơm rồi ư?" Trợ lý nhìn thoáng qua bên trong.

Trình Di gật đầu, vẫy tay bảo trợ lý mau đi trước, trợ lý vừa buồn bực vừa xoay người, trước đó còn nói muốn ăn món Trung Quốc, sao mua về rồi lại ăn cái khác chứ.

Sau khi Trình Di đóng cửa lại trở về, bà thấy Bùi Dĩ Hằng ngẩng đầu nhìn mình.

Bà lập tức chủ động giải thích: "Là trợ lý, cậu ấy nói xung quanh đây có một quán sườn lợn nướng, ăn ngon lắm, thế nên mua về cho mẹ ăn. Cơ mà mẹ muốn giảm cân."

Nói xong, bà còn cúi đầu nhìn thoáng qua vòng eo của mình, rất nghiêm túc hỏi: "A Hằng, con có thấy mẹ béo lên không?"

Bùi Dĩ Hằng cụp mắt nhìn một cái, thong thả gắp một đũa thịt bò, trước khi đưa tới bên miệng anh nhẹ nhàng "ừm" một tiếng.

Trình Di vốn đã chuẩn bị nhận lời khen không béo.

Thế nên sau khi tiếng "ừm" này phát ra, bà đứng ngớ ra tại chỗ.

"Mẹ thật sự béo lên hả?" Trong âm thanh của Trình Di lộ ra vẻ hoảng loạn, bà cúi đầu nhìn trái nhìn phải, chả trách sáng nay khi bà mặc chiếc váy này cảm thấy hơi chật.

Khóe miệng Bùi Dĩ Hằng cong lên khó mà nhìn rõ, bên tai anh nghe được tiếng Trình Di than vãn.

"Mẹ thật sự béo lên đúng không, mẹ biết bố con đang lừa mẹ mà."

"Không được, tối nay mẹ không ăn cơm."

"Mấy hôm ở Nhật cũng không ăn."

Sau khi oán thán xong, Trình Di ngẩng đầu nhìn sang Bùi Dĩ Hằng, bà hoài nghi nói: "Con thật không lừa mẹ chứ?"

Thế giới đen trắng, sắc màu của anh - Tưởng Mục ĐồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ