Chương 17

203 15 0
                                    

"Cậu nói bậy bạ."

Lúc này cô ta cất cao giọng, có vẻ quá chói tai.

Lam Tư Gia trừng mắt nhìn Nhan Hàm, lồng ngực hơi phập phồng, hiển nhiên là có chút khó thở. Thân phận hoa khôi đại học Lam bình thường dịu dàng như nước không quá tương xứng với lúc này.

Mọi người đều nói cùng tính đẩy nhau, huống chi còn là cùng tính xinh đẹp.

Lam Tư Gia luôn tự cho mình rất cao, cơ mà cô ta càng giỏi giả tạo hơn, bình thường đối với ai cũng hòa nhã. Nhưng cô ta không thích Nhan Hàm, nói chính xác hơn là chán ghét.

Cô ta ghét mặt mũi của Nhan Hàm, càng ghét dáng vẻ phớt lờ của cô hơn.

Vẻ phớt lờ của Nhan Hàm, là loại thứ gì cũng có nên đều vô tư với mọi thứ.

Bây giờ Lam Tư Gia nhìn chằm chằm Nhan Hàm.

Khuôn mặt này, cô ta càng nhìn càng thấy đáng ghét, nhưng cho dù cô ta ghét vẫn không thể không thừa nhận vẻ đẹp của cô.

Nhan Hàm thản nhiên nhìn cặp mắt quả thực như muốn ăn thịt người của Lam Tư Gia, lúc này tiếng chuông vào học vang lên, thế nên cô nói: "Nếu cậu không còn việc gì, tôi đi về học đây."

Cô còn rất có lễ độ.

Nhưng khi cô muốn xoay người, Lam Tư Gia ở đằng sau cười lạnh một tiếng.

"Ngay cả cậu ấy là ai cậu cũng không biết đâu nhỉ." Nghĩ đến đây, Lam Tư Gia đột nhiên nở nụ cười, bởi vì cô ta nhớ rõ, hồi trưa trong căn tin, cô ta đã kinh ngạc khi nhìn thấy Bùi Dĩ Hằng.

Bởi vì nếu cô ta không tình cờ gặp anh ở căn tin, cô ta cũng không biết Bùi Dĩ Hằng lại đi học ở đại học A.

Dù sao anh là người có tiếng tăm như vậy, nếu thật sự đi học, truyền thông cũng sẽ đưa tin.

Lúc ấy cô ta hỏi anh sao lại ở đây, anh đã nói rõ ràng, mình đi học tại đây, chỉ có giáo viên trong khoa biết, ngay cả sinh viên lớp họ cũng không biết.

Lam Tư Gia nhìn khẩu trang trên mặt anh, lại nhớ tới lúc trước khi họp với hai người giúp đỡ của lớp hai, bọn họ hình như có nhắc qua.

Bởi vì Lam Tư Gia ghét trời nóng, lúc huấn luyện quân sự cô ta chưa xuất hiện lần nào.

Thế nên hoàn toàn không biết hóa ra người đeo khẩu trang này chính là Bùi Dĩ Hằng.

Bây giờ cô ta nhìn dáng vẻ Nhan Hàm, liền đoán được Nhan Hàm còn chưa biết anh là ai.

Bước chân Nhan Hàm dừng lại, quay đầu nhìn cô ta.

Cô thấy trong giọng nói Lam Tư Gia loáng thoáng mang theo vẻ đắc ý: "Hai nhà chúng tôi thân nhau nhiều năm, tôi đã biết cậu ấy từ bé."

Thực ra Lam Tư Gia không nói dối, cái gọi là thân nhau nhiều năm của cô ta, thực ra là mẹ cô ta và mẹ Bùi Dĩ Hằng là bạn học cao trung. Nhưng gia đình cô ta không hiển hách như nhà họ Bùi, ba mẹ cô ta chỉ là tầng lớp tiền lương bình thường.

Lam Tư Gia từ nhỏ đã rất thông minh lanh lợi, hồi đi học thành tích cũng tốt, sau đó thi đậu thẳng đại học A nổi tiếng toàn quốc.

Thế giới đen trắng, sắc màu của anh - Tưởng Mục ĐồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ