Chương 58

136 9 0
                                    

Bạn đã từng cảm nhận loại cảm giác này chưa?

Chính là tâm trạng vốn thấp thỏm dự định đi đối mặt một kết quả có khả năng xấu, ai ngờ khi đáp án thật sự xuất hiện, chợt phát hiện hoàn toàn không phải như bản thân bạn tưởng tượng.

Cái loại đột nhiên thay đổi phương hướng một trăm tám mươi độ.

Giờ phút này đây chính là tâm trạng của Nhan Hàm.

Nhan Hàm ngớ ra nhìn sắc mặt kích động của ông cụ, thật giống như những fan nhỏ thỉnh thoảng nhìn thấy, đương nhiên hoạt bát đáng yêu không có liên quan với ông cụ.

Ông cụ Nhan nắm lấy bàn tay Bùi Dĩ Hằng, lời nói thành khẩn: "Thầy Bùi, cờ vây của cậu quả là nghệ thuật."

"Đặc biệt ván cờ thứ hai đoạt giải quán quân cúp Long Tinh năm ngoái của cậu, tôi xem phục bàn*, nước đi của cậu quả thật mây bay nước chảy lưu loát sinh động."

(*) là từ ngữ trong môn cờ (cờ vây, cờ tướng..), sau một trận đấu thì người đánh cờ sẽ bày lại ván cờ, qua đó có cái nhìn sâu sắc hơn về ván đấu, suy nghĩ các nước đi, ưu điểm, nhược điểm, tích lũy kinh nghiệm cũng như cách thức ứng đối khi gặp phải những nước cờ tương tự.

Nhan Hàm lắng nghe ông cụ nói hết câu này tới câu kia, trong đầu cô hiện lên ba chữ, thải hồng thí*.

(*) ngôn ngữ mạng, dụng ý chỉ fan khen idol, dù có thả rắm cũng như cầu vồng (nguồn: 3L)

Cô thật sự không nghĩ tới, ông cụ luôn rất nghiêm túc, hơn nữa còn là người đã nói là làm tại thương trường, thế mà có một ngày lại tâng bốc một người còn nhỏ tuổi hơn cháu trai ông đến vậy.

Được rồi, có lẽ đây là sức mạnh của thần tượng.

"Nhan Nhan, con sao thế, cũng không mời thầy Bùi đi vào ngồi, lại còn đứng ở cửa chứ."

Nhan Hàm đang bàng hoàng, ông cụ Nhan đột nhiên quay đầu, nhẹ giọng quở trách cô.

A, a.

Bùi Dĩ Hằng bị ông cụ kéo đến sofa ngồi xuống, còn căn dặn dì giúp việc mau chóng bưng trà và cắt trái cây mang tới.

Ông cụ cười tủm tỉm hỏi han: "Cậu thích uống trà không?"

Bùi Dĩ Hằng gật đầu, sắc mặt điềm nhiên nhưng không mất vẻ khiêm tốn: "Cháu rất thích uống trà."

Ông cụ Nhan vỗ đùi, cười nói: "Tôi đã nói mà, bậc thầy như cậu nhất định thích uống trà. Dù sao cặp trà và cờ này tựa như một đôi."

"Tiểu Bành, cô lấy Đại Hồng Bào của tôi ra pha một ấm trà, tiếp đãi thầy Bùi cho tốt."

Bấy giờ Bùi Dĩ Hằng đúng lúc nói: "Ông nội, ông là trưởng bối, chỉ cần gọi cháu là Dĩ Hằng được rồi."

Giờ phút này Nhan Hàm ngồi sofa bên cạnh nhìn Bùi Dĩ Hằng, nói thế nào nhỉ, cô cảm thấy xa lạ khác biệt. Bình thường ở cùng anh, tuy rằng trên người anh cũng có một mặt chín chắn điềm nhiên, nhưng cuối cùng khí chất của người thiếu niên vẫn chiếm ưu thế.

Lúc này anh ngồi ngay ngắn trên sofa, mặc kệ là ăn nói hay cử chỉ, đều có loại khí khái chân chính thanh lịch.

Còn có chút đoan chính tựa cổ xưa.

Thế giới đen trắng, sắc màu của anh - Tưởng Mục ĐồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ