Ăn xong bữa sáng, mọi người đều thỏa thích.
Nhan Hàm lần đầu tiên ăn sáng cùng bạn trai của mình, lúc anh gạt trứng chần vào trong đĩa cô, cô thấy quả trứng chần được chiên rất xinh đẹp, trái tim khẽ run.
Hiện tại, cô cũng là một người có thân phận rồi.
May mà sau khi ăn xong bữa sáng các cô cũng không quên chuyện nghiêm chỉnh của mình.
Sau khi trở về phòng, Nghê Cảnh Hề và Nhan Hàm kéo va ly ra, thiết bị quay phim đều do Nhan Hàm mượn bên công ty dùng.
Lúc tới đại sảnh, mọi người mau chóng xuất hiện.
Nhan Hàm nắm tay kéo, cúi đầu trả lời tin nhắn.
Ai ngờ cô vừa mới ngẩng đầu, trông thấy Bùi Dĩ Hằng xuất hiện tại đối diện, anh vẫn mặc chiếc áo khoác Nike lúc ăn bữa sáng, nhưng đã thay quần áo bên trong.
Đó là bộ quần áo kiểu Trung màu trắng, áo cổ tàu cài nút, còn dùng chỉ bạc thêu thành hoa văn đám mây cát tường.
Nhan Hàm theo bản năng nhắm mắt.
Thật là đẹp đến kinh động.
Trên người anh còn mang vẻ trầm tĩnh không thuộc về những người trẻ, không phải vẻ sâu lắng lớn tuổi, cũng không phải còn trẻ ra vẻ từng trải, là loại điềm tĩnh chân thật.
"Đây là quần áo Trần Thần đưa cho anh ư?"
Mấy người các cô phân công rõ ràng, Nghê Cảnh Hề và Ngải Nhã Nhã phụ trách toàn bộ kịch bản, tuy rằng chỉ có vài phút, nhưng các cô cũng muốn quay một bộ phim ngắn mạch lạc, mà không phải loại lờ mờ gì đó.
Nhan Hàm phụ trách quay phim, huống hồ trước đó cô từng quay rất nhiều video ngắn từ lâu, mỗi đợt ra video đều chừng bốn phút. Tại phương diện quay phim này, cô hiểu biết nhiều nhất.
Về phần Trần Thần thì phụ trách trang phục và bối cảnh.
Các cô vốn đã cùng nhau quyết định xong phong cách, dù sao cũng là để tuyên truyền môn thể thao truyền thống cờ vây, theo cổ phong là được lợi thế nhất.
Lúc này bọn họ cùng đến cái đình nổi tiếng kia.
Trần Thần tới muộn nhất, bởi vì cô còn bưng bàn cờ qua.
Đợi khi cô đặt vật này tại chính giữa cái đình, Nhan Hàm rất kinh ngạc hỏi: "Cậu từ đâu lấy ra thế?"
"Mượn của sơn trang đó, bọn họ có phòng trà, đương nhiên có bàn cờ." Trần Thần nói với vẻ dĩ nhiên.
Sau đó cô có phần đắc ý nói: "Đáng lẽ tớ muốn tự mang theo, cơ mà rất phiền toái, trước đó tớ có gọi điện thoại tới sơn trang, không nghĩ tới bọn họ nói có bàn cờ, có thể cho mượn."
Nhan Hàm rất bội phục sự lanh lợi của cô bạn.
Tuy nhiên cô thấp giọng nói: "Quần áo cậu đưa cho anh ấy hơi phong phanh quá đi."
Ban nãy Nhan Hàm lén sờ thử, quả thực mỏng manh gió dễ lùa vào nữa. Quần áo này mặc vào mùa hè thì mát mẻ, nhưng vào mùa đông gió lạnh xào xạc này thì thật là chịu khổ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thế giới đen trắng, sắc màu của anh - Tưởng Mục Đồng
RomanceThế giới đen trắng, sắc màu của anh Tác giả: Tưởng Mục Đồng Edit: Sam Thể loại: hiện đại, ngọt, thanh xuân vườn trường, thể thao Độ dài: 78 chương + 2 ngoại truyện (14c) Poster: Jas Nguồn edit: khoangkhong.co Văn án 1 Bản Nhan Hàm Nhan Hàm là người...