Tại cửa là hai cậu nhóc to xác nồng nặc mùi bia, e rằng cả hai còn chưa biết, lúc này cô gái đứng trong cánh cửa mang đáy lòng sụp đổ như thế nào. Nhan Hàm mặt không thay đổi nhìn hai người họ.
Ai ngờ Bùi Dĩ Hằng lại nghiêng người về phía trước, anh vươn tay véo hai má cô.
"Nhan Nhan, đây là anh trai anh đó." Ánh mắt anh ươn ướt, hơi đỏ, lại lộ ra vẻ nghiêm túc bướng bỉnh.
Nhan Hàm bất đắc dĩ nhìn anh, cô nổi giận với một anh chàng ngốc uống say làm gì chứ.
Nhưng khi ý nghĩ vừa lóe qua trong đầu Nhan Hàm, Bùi Dĩ Hằng lại đổi véo thành hai tay nâng lên khuôn mặt cô, vẫn không ngừng xoa nắn, giọng trầm thấp hỏi: "Nhan Nhan, em nhìn thấy anh trai anh cũng không vui sao?"
Nhan Hàm: "..."
"Cười một cái nào." Anh lại nghiêm túc xoa nắn hai má Nhan Hàm.
Rốt cuộc Nhan Hàm không muốn nhẫn nại nữa, cô cũng vươn tay nâng lên khuôn mặt Bùi Dĩ Hằng, thấp giọng nói: "Anh ngoan ngoãn một chút cho em."
Chàng trai vẫn còn ở trong tâm trạng hưng phấn cuối cùng điềm tĩnh nhìn cô.
Nhan Hàm thở dài một hơi, sau này cô phải trông chừng anh kỹ càng, không được uống rượu bia nữa.
Xảy ra chuyện lớn đó.
Thế nên cô trở tay nắm lấy lòng bàn tay anh, trực tiếp kéo người đến trước cửa phòng đối diện, bấm khóa mật mã, thấp giọng nói: "Anh, bây giờ về nhà ngủ đi."
Sau đó cô quay đầu nhìn Bùi Tri Lễ hơi tựa vào vách tường cạnh cửa nhà cô, cô thấp giọng thở dài: "Đàn anh, anh sẽ không cần em chăm nom chứ."
Tuy rằng mùi bia trên người Bùi Tri Lễ cũng nồng nặc, cơ mà nhiêu đó cũng không thật sự đến nỗi khiến anh bất tỉnh nhân sự.
Sau khi hai anh em uống hết số bia mua lúc đầu, Bùi Tri Lễ định đưa Bùi Dĩ Hằng về nhà, kết quả Bùi Dĩ Hằng đột nhiên nghiêm túc nói với anh: "Anh, em có bạn gái rồi."
Bùi Tri Lễ hơi ngớ ra.
Nhưng anh nhớ tới lần trước Bùi Dĩ Hằng đột ngột gọi điện cho anh, đầu dây bên kia hình như là một nhóm người ra ngoài chơi. Khi đó đáy lòng anh có chút vui mừng, cuối cùng em trai cũng có bạn cùng lứa, có thể đi ra ngoài chơi.
"Anh muốn gặp cô ấy không?" Hai má Bùi Dĩ Hằng ửng đỏ, con ngươi đen óng ánh, biết rõ là bởi vì uống say, nhưng dường như cũng là vì nhắc tới cô gái mà anh thích.
Bùi Tri Lễ cười: "Được thôi, tìm thời gian chúng ta cùng ăn bữa cơm."
Ánh mắt Bùi Dĩ Hằng sáng rực nhìn anh trai chằm chằm, giọng điệu như đinh đóng cột: "Không cần tìm thời gian, bây giờ đi ngay."
Khoảnh khắc nhìn thấy Nhan Hàm, Bùi Tri Lễ cũng không kinh ngạc bao nhiêu.
Anh có cảm giác cô gái trước mắt nên cùng một đôi với A Hằng.
Đặc biệt là điệu bộ của cô khi dỗ dành Bùi Dĩ Hằng, khiến Bùi Tri Lễ đột nhiên cảm thấy, hóa ra yêu đương cũng không tệ lắm.
Khi Nhan Hàm dìu Bùi Dĩ Hằng trở về, Bùi Tri Lễ đứng ở đối diện, anh vẫy tay: "Anh vẫn nên về nhà thôi."
"Chỗ anh ấy còn có phòng trống ạ." Nhan Hàm mau chóng nói.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thế giới đen trắng, sắc màu của anh - Tưởng Mục Đồng
RomanceThế giới đen trắng, sắc màu của anh Tác giả: Tưởng Mục Đồng Edit: Sam Thể loại: hiện đại, ngọt, thanh xuân vườn trường, thể thao Độ dài: 78 chương + 2 ngoại truyện (14c) Poster: Jas Nguồn edit: khoangkhong.co Văn án 1 Bản Nhan Hàm Nhan Hàm là người...