Dưới màn đêm, từ xa nhìn thấy ánh sáng vàng ấm áp hiện ra trong từng cửa sổ, chỉ nhìn thôi đã sưởi ấm lòng người ta. Giờ phút này trong phòng cũng là ánh đèn sáng rực, mùi lẩu nồng đậm ngập tràn trong phòng khách, kéo dài tới chỗ thang máy.
Nhan Hàm đứng tại chỗ, khuôn mặt cô không biểu cảm nhìn người đứng ở huyền quan.
Trần Thần thấy biểu cảm của cô cũng cảm thấy đáng sợ, cô lập tức nói: "Nhan Nhan, trước hết cậu đừng lo, chú bảo an này nói cậu ấy đã lập tức được đưa tới bệnh viện rồi."
"Rốt cuộc là thế nào?" Nghê Cảnh Hề bên cạnh nhíu mày hỏi.
Lúc này bảo an nhanh chóng giải thích: "Cô Nhan, vừa rồi khi cậu Bùi trở về, mới từ trên xe bước xuống thì đã bị một chiếc xe máy lao tới tông trúng."
Trần Thần và Ngải Nhã Nhã đồng thời khẽ hô một tiếng, lúc Trần Thần đi mở cửa, người ta chỉ nói Bùi Dĩ Hằng xảy ra sự cố, đến thông báo với Nhan Hàm.
Bởi vì Nhan Hàm và Bùi Dĩ Hằng thường xuyên cùng ra vào tiểu khu này, lúc bảo an đi tuần tra cũng sẽ thấy bọn họ tản bộ dưới lầu. Huồng hồ Bùi Dĩ Hằng thỉnh thoảng cũng sẽ bị gia đình khác trong tiểu khu nhận ra, thế nên dần dà bảo an cũng biết trong tiểu khu này có một bậc thầy cờ vây, là loại đứng nhất thế giới.
Mặc dù là loại thể thao nào, một khi có liên quan tới thứ nhất thế giới, thì đó chính là một nhân vật lợi hại khó lường.
Bởi vậy bảo an tiểu khu mỗi lần nhìn thấy Bùi Dĩ Hằng đều đặc biệt khách khí, cho dù tuổi tác đủ để làm trưởng bối của Bùi Dĩ Hằng, mỗi lần gặp anh cũng sẽ khách khí gọi một tiếng thầy Bùi.
Điều này từng khiến Nhan Hàm chê cười anh, sắp trở thành người nổi tiếng trong tiểu khu này.
Nhưng giờ phút này nhóm người này khách khí gọi anh thầy Bùi, qua đây nói với cô, Bùi Dĩ Hằng bị xe đụng, còn đưa vào bệnh viện.
Nhan Hàm nhấc chân sải ra một bước, thật sự chỉ là một bước, đột nhiên đùi cô mềm nhũn.
Toàn thân suýt nữa ngã xuống.
Nghê Cảnh Hề tay mắt lanh lẹ từ phía sau tiến lên, đỡ lấy cô bạn thấp giọng nói: "Nhan Hàm, sự việc còn chưa tới mức xấu nhất. Bây giờ tớ đưa cậu đi bệnh viện."
Sự mạnh mẽ trấn tĩnh của Nghê Cảnh Hề cũng truyền qua cho hai người còn lại bên cạnh.
Trần Thần vừa gật đầu vừa lau mắt: "Đúng, chúng ta đi bệnh viện, bây giờ phải đi ngay."
Nhan Hàm dường như rốt cuộc lấy lại tinh thần, cô gật đầu nói: "Tớ đi tắt nồi lẩu trước."
Mọi người thấy cô quả thật trấn tĩnh đi qua, tắt đi nồi lẩu vừa mới bật, sau đó cô xoay người tới bên cạnh sofa phòng khách cầm lấy áo khoác và di động bên kia.
Cô vừa đi vừa mặc áo, động tác rất chậm, như là đang xác định gì đó.
Cho đến khi cô đi tới bên cạnh Nghê Cảnh Hề, cô thấp giọng nói: "Chúng ta đi thôi."
Lúc đến cửa tiểu khu, xe taxi đã gọi trước đó đang mở đèn chớp tắt, đặc biệt rõ ràng. Nghê Cảnh Hề chỉ chỉ nói: "Chiếc xe kia là tớ gọi."
BẠN ĐANG ĐỌC
Thế giới đen trắng, sắc màu của anh - Tưởng Mục Đồng
RomanceThế giới đen trắng, sắc màu của anh Tác giả: Tưởng Mục Đồng Edit: Sam Thể loại: hiện đại, ngọt, thanh xuân vườn trường, thể thao Độ dài: 78 chương + 2 ngoại truyện (14c) Poster: Jas Nguồn edit: khoangkhong.co Văn án 1 Bản Nhan Hàm Nhan Hàm là người...