Chương 36

178 17 0
                                    

Nhan Hàm mới từ trong thang máy đi ra, theo bản năng liếc nhìn cánh cửa đối diện.

Vẫn đóng chặt.

Rõ ràng cô biết mật mã của nhà đối diện, chỉ cần mở ra là vào được, thế nhưng vào khoảng thời gian học cờ trước đó, cô có thể chạy qua bên này bất cứ lúc này, hình như nó đã trôi qua rất lâu.

Nhan Hàm chà xát khuôn mặt thật mạnh, ngăn cản bản thân nghĩ vớ vẩn.

Chờ khi cô vừa đến nhà, Khưu Qua liền gọi điện tới, Nhan Hàm hơi mệt mỏi nói: "A lô, sao thế?"

"Em sao vậy hả?" Khưu Qua vốn tràn đầy sức chiến đấu, một lòng muốn khiến Nhan Hàm khuất phục.

Nhưng vừa nghe được giọng cô như vậy, anh ta thấy bất thường.

Nhan Hàm nằm trên sofa, chớp mắt nhìn lên trần nhà, thấp giọng nói: "Đâu có gì."

Khưu Qua nghe giọng cô như vậy, đáy lòng khẽ run, anh ta quen biết Nhan Hàm lâu như vậy, quả thực chưa từng nghe cô nói giọng điệu này, đặc biệt mệt mỏi, loại uể oải phát ra từ trong xương cốt.

Anh ta thấp giọng hỏi: "Thực sự không có gì ư?"

Nhan Hàm bóp mi tâm, hắng giọng, âm thanh cuối cùng hơi cao giọng: "Ừm, không có gì, anh gọi điện cho em có việc gì sao?"

"Nhan Nhan." Giọng Khưu Qua trở nên dịu dàng.

Nhan Hàm trở người trên sofa, lạnh nhạt nói: "Nói tiếng người."

Khưu Qua: "..."

Anh ta không nên hiền lành với cô: "Có một hoạt động muốn bảo em tham gia."

"Không đi." Nhan Hàm nói rõ ràng.

Đối với phản ứng của cô, Khưu Qua đã lường trước, anh ta nói thẳng: "Là một hoạt động từ thiện, tổ chức một buổi trực tiếp, đến lúc đó tất cả lợi nhuận đều sẽ quyên góp cho trẻ em vùng núi, dùng để mua quần áo mùa đông chống lạnh cho bọn nhỏ."

Nhan Hàm không ngờ tới là hoạt động này, cô lập tức nói: "Vậy thì em tham gia. Có điều em không muốn lộ mặt."

"Giọng nói được chứ? Lộ giọng được chứ?" Khưu Qua ngược lại không làm khó cho lắm, thương lượng.

Nhan Hàm nghĩ ngợi, cảm thấy giọng nói không sao, thế là gật đầu.

Cúp máy, Nhan Hàm nằm sấp trên sofa thế mà ngủ thiếp đi.

Nếu không phải nửa đêm bị lạnh mà thức giấc, e rằng cô sẽ nằm một đêm trên sofa. Có điều bởi vậy, đợi đến sáng khi cô thức dậy, đầu óc nặng nề.

Vì thế cô lăn một vòng trong chăn, gửi tin nhắn thoại cho Trần Thần, bảo cô bạn giúp mình xin phép.

Cho đến buổi chiều sắp tới giờ vào học, Nhan Hàm mới xuất hiện tại phòng học.

Cô mặc áo lông không nói, trên cổ còn đeo khăn quàng cổ, trên mặt còn mang khẩu trang, trên khuôn mặt chỉ lộ ra một đôi mắt đen láy óng ánh.

Nghê Cảnh Hề nhìn dáng cô thế này, lập tức nói: "Ngã bệnh rồi?"

Nhan Hàm gật đầu, thuận tay kéo xuống khẩu trang trên mặt, cổ họng cô đặc biệt khô khốc, hơi khó chịu không muốn lên tiếng, thế nên gật đầu.

Thế giới đen trắng, sắc màu của anh - Tưởng Mục ĐồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ