Chương 39

196 17 0
                                    

Mau chóng tới ngày cuối tuần đã hẹn đến sơn trang, sơn trang nằm tại nơi gọi là núi Nam Lâm gần thành phố A, non xanh nước biếc, nơi này là thắng cảnh du lịch vào mùa xuân và mùa hạ, rất nhiều người thích đến chơi.

Mùa đông thì hơi vắng vẻ một chút.

Lần này Khưu Qua dùng quan hệ cá nhân, không chỉ liên hệ với ông chủ sơn trang, còn gửi xe cho Nhan Hàm.

Ban đầu các cô thấy nhóm mình tổng cộng có năm người, nhưng mang theo rất nhiều trang bị, thế nên muốn gọi taxi, giờ thì tốt rồi, bớt phải lo về vấn đề này.

Kết quả khi Nhan Hàm đến trường đón mấy cô bạn, trông thấy Ngải Nhã Nhã và Trần Thần mỗi người cầm một cái va ly siêu lớn.

Cô sửng sốt, nhìn tài xế giúp chuyển hành lý lên xe, cô thấp giọng nói: "Hai người các cậu chuẩn bị đi chơi xuân ư?"

"Tớ nhắc nhở cậu chút này, bạn học Nhan Hàm, bây giờ là mùa đông." Ngải Nhã Nhã hất lên khuôn mặt trang điểm xinh đẹp, mỉm cười với cô.

Về phần Trần Thần bên cạnh, cánh môi lóng lánh, ngay cả son môi "sát" trai cất dưới đáy hộp của cô cũng lấy ra đây.

Nghê Cảnh Hề không mang theo va ly, cô chỉ mang một cái túi bên mình, đoán chừng đem theo vài bộ quần áo để thay đổi.

Cô hờ hững nhìn hai người kia, chẳng hề khách khí nói rõ chân tướng cho Nhan Hàm biết: "Hai người này tối qua lên mạng tìm hiểu sơn trang kia, trong đó hình như có một cái đình nổi tiếng, bọn họ muốn check-in."

Ặc, Nhan Hàm có cảm giác dở khóc dở cười.

Trước đây cô nấu ăn tại cái đình này, chỉ vì tái tạo cảnh tượng cổ phong, thật sự không nghĩ tới cái đình này lại bất ngờ được yêu thích. Nghe nói nơi này là nơi chụp ảnh thiết yếu của những người đến thăm sơn trang.

Sau khi các cô lên xe, tài xế lái xe tới cổng trường, Nhan Hàm và Bùi Dĩ Hằng đã hẹn gặp tại cổng trường.

Kết quả khi tới nơi rồi thì Bùi Dĩ Hằng vẫn chưa tới.

Trần Thần thấy hơi kỳ lạ nói: "Thầy Bùi trông không giống như người sẽ đến muộn."

"Cạch" một tiếng, cánh cửa kéo ra, Nhan Hàm ngồi cạnh cửa xe: "Tớ đi xuống chờ cậu ấy."

Bầu trời hôm nay mù mịt, lộ ra cảm giác mùa đông hiu quạnh, đặc biệt khi gió thổi tới, loại âm thanh gào thét đi qua, thật sự khiến người ta hận không thể trốn trong xe đừng đi ra.

Nhan Hàm rất sợ lạnh, hơn nữa đúng lúc bị ho, cô mặc áo lông màu trắng, hai bên có túi rất to.

Hai tay cô đút trong túi, hết sức ấm áp.

Cô cúi đầu, nhìn giày bốt đế thấp da cừu trên chân, bắt đầu nhàm chán mà đếm số.

Khi Bùi Dĩ Hằng xuống xe, anh liền trông thấy cô gái đứng bên trái cổng trường, rõ ràng cô đội lên cái mũ trên áo lông, toàn thân quấn kín hoàn toàn không thấy rõ mặt, nhưng chỉ nhìn bóng lưng anh đã biết đó là Nhan Hàm.

Anh chầm chậm đi qua.

Cũng không biết có cảm ứng thật không, hoặc là nghe được tiếng bước chân của anh, lúc Bùi Dĩ Hằng đến gần, Nhan Hàm liền quay đầu, gần như trong khoảnh khắc nhìn thấy anh, cô đã cong lên nét mặt tươi cười.

Thế giới đen trắng, sắc màu của anh - Tưởng Mục ĐồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ