Vết xe đổ vẫn còn, sau đó không ai dám lỗ mãng nữa.
Tiếp theo là phần tự giới thiệu của sinh viên mới, bởi vì không ai muốn làm người đầu tiên, cuối cùng dựa theo số thứ tự sinh viên.
Nhan Hàm đứng bên cửa sổ cạnh bục giảng, cô hơi dựa vào vách tường phía sau, im lặng lắng nghe từng người tự giới thiệu trên bục. Lớp đại học khác với lớp cao trung thường bốn mươi năm mươi người, cả lớp này tổng cộng hai mươi mốt người.
Số thứ tự trong lớp dựa theo phân số nam và nữ, xếp hạng thành tích nhập học trước thì đứng trước, nhưng chờ tất cả nam sinh đều tự giới thiệu xong, Nhan Hàm vẫn chưa nghe được chàng thiếu niên ngồi ở dãy ghế cuối cùng trong lớp.
Lúc này anh ngồi ở chỗ kia, im lặng nhưng có cảm giác tồn tại.
Rốt cuộc, đợi mọi người tự giới thiệu xong, Văn Mộng Thanh đứng trên bục, hắng giọng cười nói: "Hiện tại, chúng ta chào đón bạn học cuối cùng lên bục."
Bùi Dĩ Hằng ngồi sau cùng chậm rãi đứng lên, ánh mắt mọi người rốt cuộc có thể quang minh chính đại nhìn anh chằm chằm lần này.
Anh vốn đã cao, lúc này đứng trên bục giảng cao hơn mặt đất một đoạn, mọi người phía dưới phải nhìn lên anh.
"Chào mọi người, tôi tên là Bùi Dĩ Hằng."
Vẫn là âm thanh nhẹ nhàng rành mạch như trước, mặc dù không nhìn thấy mặt anh, lắng nghe giọng anh đã đủ có thể khiến lòng người ta sinh ra thiện cảm.
Hà Dương Danh đứng bên cạnh có chút không vui, trước đó cậu ta và Văn Mộng Thanh đã nói, nam sinh để cậu ta lo, nữ sinh để Văn Mộng Thanh phụ trách. Kết quả vừa rồi có một nam sinh ngang nhiên trêu ghẹo Nhan Hàm không nói, lúc này lại tới một tên đội mũ đeo khẩu trang.
Cậu ta vốn là người có tính cách nghiêm túc, thế là lập tức mở miệng nói: "Bạn học này, sau này cậu và mọi người đều cùng một lớp, dù sao cũng không thể đeo khẩu trang và đội mũ mãi chứ."
Nghe đàn anh nói như vậy, các bạn học khác ngồi phía dưới đều rất kích động.
Đặc biệt có vài nữ sinh, vừa rồi nói thầm rốt cuộc cậu ta có đẹp trai không, chỉ nhìn thấy dáng người thân cao eo nhỏ, một đôi chân thẳng tắp mảnh khảnh trong chiếc quần dài màu đen.
Thân hình anh mặc dù gầy, nhưng là vẻ cao gầy thẳng tắp đẹp mắt.
"Xin lỗi." Bùi Dĩ Hằng thấp giọng cất tiếng.
Hà Dương Danh hài lòng gật đầu, đang chuẩn bị khích lệ một câu.
Ai ngờ, anh nghiêng mặt qua, đôi mắt dưới chiếc mũ lưỡi trai bình thản nhìn Hà Dương Danh: "Tôi không muốn tháo ra."
......
Phòng học rơi vào sự tĩnh lặng.
Hà Dương Danh có lẽ không ngờ tới sẽ có sinh viên hồ đồ không khéo léo như vậy, cậu ta tức giận vươn ra ngón tay, chỉ vào anh tức giận đến đỏ mặt: "Cậu, cậu quả thực là..."
Nhan Hàm vốn đầy hứng thú nhìn anh chằm chằm, còn tưởng anh sẽ tìm lý do gì.
Không ngờ thẳng thắn lỗ mãng như vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thế giới đen trắng, sắc màu của anh - Tưởng Mục Đồng
RomansThế giới đen trắng, sắc màu của anh Tác giả: Tưởng Mục Đồng Edit: Sam Thể loại: hiện đại, ngọt, thanh xuân vườn trường, thể thao Độ dài: 78 chương + 2 ngoại truyện (14c) Poster: Jas Nguồn edit: khoangkhong.co Văn án 1 Bản Nhan Hàm Nhan Hàm là người...