Chương 11: Tiếng đàn dương cầm

703 43 4
                                    

'' Cái gì hắn cũng đến đây sao?''

Cậu chỉ biết nghĩ trong lòng là đừng gặp hắn ở đây nếu không sẽ bị hắn phơi bày việc cậu lại đi đánh nhau để cứu em của hắn. Jungkook chỉ biết cúi mặt liếc mắt hai bên dè chừng việc gặp mặt Taehyung. Cũng may bên cạnh cậu là Yoongi và Namjoon đã che phần nào người cậu , Jungkook cũng chả hiểu bản thân tại sao lại tránh né hắn đến như vậy.

Đi sâu vào buổi tiệc tiếng đàn dương cầm du dương làm cho không khí hòa vào không gian dễ chịu không quá ồn ào. Trước mặt cậu là ba Jeon đang trò chuyện vui vẻ đây cũng là lần đầu tiên cậu thấy ông cười sau 18 năm sống cùng ông. Nhưng nụ cười đó chỉ là nụ cười xã giao, người ta nói khi hạnh phúc nhất nụ cười thật sự mới nở trên môi.

Cậu và hai anh tiến đến gần chào hỏi riêng phần cậu đôi phần vẫn còn hơi rụt rè vẫn chưa dám nhìn thẳng vào mắt đối phương để giao tiếp.

'' Chào bác Kim con là Yoongi ''

'' Chào bác con là Namjoon''

'' Con.. là .. Jungkook''

Kim Cha Oh từ đầu đã để mắt đến người chính giữa của hai người con Jeon gia. Vốn dĩ ông Junghyuk không giới thiệu cho báo chí về thông tin về Jungkook cho nên người ngoài chả ai biết người con út của Jeon gia mặt mũi thế nào. Kể cả người bạn thân của ông -Cha Oh hôm nay mới biết mặt. Cha Oh là một gã mê sắc gái lẫn trai hắn đều thích thú nhưng hôm nay nhìn thấy nhan sắc hiếm có của Jungkook khiến gã phải nổi cơn hứng thú. Jungkook làm gã phải điêu đứng vì nhan sắc như mỹ nhân với làn da trắng trẻo ửng hồng cộng thêm đôi mắt to tròn đầy tinh xảo. Cha Oh chỉ biết đứng nhìn chăm chú vào người Jungkook làm cho mọi người xung quanh cảm thấy bất thường mà lên tiếng.

'' Làm sao thế?'' Junghyuk huých nhẹ tay gã .

'' À.. không sao.. sao đến hôm nay mới cho tam thiếu gia trình diện công chúng thế?'' Cha Oh nói nhưng ánh mắt vẫn không rời nổi khỏi người Jungkook.

'' Vào giới thượng lưu này chả bao giờ là tốt lành...'' Junghyuk cầm ly rượu vang xoay nhẹ

Từ đầu Yoongi và Namjoon thấy Cha Oh không rời mắt khỏi Jungkook dù chỉ một giây. Là người anh cảm nhận sự bất thường mà lo lắng Jungkook. Liền nghĩ ra ý định bảo cậu ly khai khỏi nơi này một lát.

'' Jungkook em đi đâu đó tham quan đi ...'' Namjoon nói nhỏ vào tai cậu.

Cậu đang cố nhịn cơn buồn ngủ của mình thì Namjoon đã ghé tai vào cậu thì thầm làm cậu tỉnh đi phần nào chứ ở đây nghe người lớn bàn chuyện chả vui tí nào. Sẵn việc bụng cậu cũng cần phải nạp năng lượng rồi. Cậu nhẹ cúi đầu chào mọi người rồi mới rời đi cậu đâu biết rằng gã già đấy vẫn đăm đăm nhìn vào người cậu. Gã nhếch nhẹ mép không để rõ biểu hiện của mình trước nhà họ Jeon vì gã biết hai người anh của cậu đã hiểu được suy nghĩ của Cha Oh.

" Con mồi này chắc sẽ thú vị lắm"

Cậu phong thái ung dung tay bỏ vào túi quần lộ rõ khí chất của thiếu gia trong giới thượng lưu. Qủa thật đêm nay cậu làm tâm điểm của bữa tiệc mọi người ở đó dường như quên mất việc đến nay mục đích muốn hợp tác với Kim thị mà họ chỉ dồn ánh mắt vào cậu con trai với ngũ quan tinh xảo khiến nữ lẫn nam đều phải điêu đứng. Jungkook đã tự nghĩ rằng trong giới thượng lưu cũng thật nhàm chán và rẻ tiền .Con người ở đây chẳng phải chỉ biết dựa vào tiền, địa vị, gia thế,.. để tồn tại sao? Nhưng đối với việc cậu được ông Jeon cho phép dự một buổi tiệc cùng mọi người là điều hạnh phúc . Cậu vẫn bước đi trong buổi tiệc mặc dù chả biết mình nên làm gì nhưng tiếng đàn dương cầm du dương đó khiến cậu phải ngừng lại mà thầm lặng thưởng thức. Từ nhỏ cậu đã rất thích nghe tiếng đệm đàn chỉ có nó mới khiến cậu quên đi nỗi đau từ trong cơ thể mỗi khi bị ba Jeon trút giận vào mình. Cứ mỗi lần như thế cậu đều mở một bản nhạc dương cầm của bà nội Jeon đưa cho cậu lúc nhỏ bà còn bảo đó chính là bản nhạc mẹ cậu đã đàn vào nhân dịp cậu chính thức là tam thiếu gia của nhà họ Jeon.

[Vkook] Lão Đại trừng trị Thiếu GiaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ