Chương 22: Đã từng yêu

646 41 0
                                    

Taehyung khựng lại vài giây cảm nhận tấm lưng rộng của mình được nửa người cậu bao trọn lấy lời nói tưởng chừng như thoáng qua nhưng đã đọng lại trong hắn một sự bối rối. Vòng ta của Jungkook vẫn chưa có ý định buông hắn thầm thở dài trong lòng quả thật tối nay hắn quá mệt mỏi với cậu. Hắn gỡ vòng tay đang siết chặt quay người đối diện với đôi mắt đã sưng đỏ của cậu nhẹ đặt tay lên bờ vai nhỏ .

'' Từ nay về sau đừng làm mấy trò như hôm nay nữa!'' Hắn kiên định nhìn vào mắt cậu

Đôi mắt long lanh nhìn hắn liền hụt hẫng chẳng phải hắn có ý đừng nên gặp chứ. Jungkook cụp mắt trong thâm tâm buồn đến lạ thường. Từ khi nào thì người đàn ông này đã dần trở nên quen thuộc trong cuộc sống của cậu , cậu muốn mỗi ngày đều nhìn thấy hắn mặc kệ hắn có lạnh lùng với cậu.

Hắn thở dài ngửa cổ mỏi mệt tưởng chừng đem cậu về biệt thự riêng này để dạy dỗ cho cậu nhớ đời Jungkook chỉ mới khóc một tí là hắn không kìm lòng mà chua xót dỗ dành con người này. Bây giờ lại có ý định bảo cậu về ở đây sẽ càng khó xử thêm chưa bao giờ hắn phải tình huống này cả.

'' Tôi đưa nhóc về!"

'' Tôi không về.. tôi đói tôi muốn ăn '' Cậu nhanh chân chạy về giường trốn tránh hắn.

Taehyung bất lực đến ngán ngẩm thầm cám ơn mẹ mình đã cho Jimin đầu thai vào Kim gia là một đứa trẻ ngoan hiền dễ nuôi. Hắn đã nghĩ rằng không biết Jeon gia đã phải nuôi lớn Jungkook trong tình trạng gì nữa. Sự bướng bỉnh của cậu đã làm hắn điên đầu đành chạy đi một vòng mua đồ ăn cho cậu rồi sẽ đem cậu về.

Cậu thấy hắn rời đi đâu đó cũng chẳng quan tâm mấy liếc mắt xung quanh căn phòng chủ đạo là màu tối vô cùng đơn giản. Jungkook rời giường ra khỏi phòng đây là tầng ba của căn biệt thự cậu đi vòng quanh tham quan một hồi lại thấy mỏi chân dừng chân lại trước phòng khách thoải mái dựa vào ghế sopha. Tuy Jeon gia cũng rộng nhưng lại không nhiều lâu như hắn cậu cứ tưởng chân đã lìa người mất rồi , có rất nhiều phòng nhưng đều bị khóa cậu chẳng thể vào trong xem thêm.

Không lâu sau Taehyung chậm rãi bước vào nhà thì đã thấy Jungkook ngồi ở phòng khách trông rất mệt mỏi. Khi nghe thấy tiếng động cậu liền nhìn về hướng của hắn vẻ mặt mừng rỡ, biểu cảm khuôn mặt hắn vẫn lạnh tanh đưa bịch thức ăn trước mặt cậu. Trời đã dần khuya nhiều quán ăn cũng đóng cửa hắn chỉ mua được vài cái bánh bao cho cậu. Trước khi trở thành lão đại lừng danh ngày hôm nay hắn đã sống với cuộc sống đời thường như bao người khác mỗi khi kiếm được vài nghìn won liền mua bánh bao ở chỗ này cho Jimin mỗi lần Y ăn đều vui sướng không quên đem một nửa mà chia sẻ cho hắn.

'' Ăn đi '' Taehyung hướng bịch đồ ăn vào mặt cậu .

'' Tôi không ăn nữa''

'' Nhóc !?'' Một cỗ máy giận dữ liền khởi động trong thâm tâm hắn

'' Thế nào chú cũng bảo tôi ăn xong rồi bắt tôi về thôi cho nên tôi không muốn ăn nữa" Cậu biết tính khí ra làm sao chỉ muốn kéo dài thời gian thêm để ở đây lâu dài hơn.

Chết tiệt. Cậu nhóc này nghĩ hắn quá nhân nhượng rồi mới làm càn thế này. Hắn tiến đến bế Jungkook lên người như vác bao gạo một cách dễ dàng đi ra khỏi nơi này tiến đến nhà xe mặc cho cậu la hét inh ỏi thẳng tay ném cậu vào ghế phó.

[Vkook] Lão Đại trừng trị Thiếu GiaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ