Chương 24: Vô tình làm đau em

774 38 4
                                    

Một lần nữa như kẻ ngốc quay trở lại căn biệt thự của Taehyung. Hắn mặc cho Jungkook bấu víu trên người không chịu buông đến khi ngủ quên trên người hắn do Jungkook hoàn toàn thả lỏng người nên vô tình cậu đè hắn ngã lăn xuống nền cỏ. Thấy thế Taehyung mới vội đỡ lấy người cậu sợ cậu sẽ tỉnh giấc. Vô tình khuôn mặt cậu phóng đại trước mắt hắn hai vùng má ửng hồng đôi môi đỏ mọng cứ nhấp nháy nơi mớ gì đó.

Ngoài trời càng ngày càng lạnh vào ban đêm hắn mới nhanh chóng bế ngang cậu vào xe mình mà chạy thẳng về biệt thự. Hắn cũng tự hỏi rằng tại sao người con trai này lại phiền phức như thế nhưng hắn một chút cũng không chán ghét. Liệu rằng thứ cảm xúc đó lại lặp lại trong tim hắn lẳng lặng nhìn Jungkook nhắm mắt yên bình chìm vào giấc ngủ như đứa trẻ ngoan ngoãn rúc đầu vào gối. Khuôn mặt khi ngủ của Jungkook vô cùng thuần khiết chẳng hề giống như lúc cậu tỉnh dậy luôn bướng bỉnh , ương bướng .

Chợt Jungkook trở mình liên tục nói mớ càng lớn còn ra mồ hôi nhiều ướt đẫm cả mảng gối. Thấy vậy Taehyung mới lay nhẹ người cậu vội vàng lau mồ hôi trên trán cậu không ngừng chảy .

'' Mẹ.. Kookie không muốn.. mẹ !'' Jungkook ngồi bật dậy thở mạnh.

'' Nhóc con..''

Trong mơ cậu thấy mẹ mình đang nắm tay ai đó đi cùng bà đến hướng ánh sáng chói chang đó người bên cạnh bà nhẹ nhàng quay mặt nhẹ mỉm cười đó chính là Taehyung. Tại sao hắn lại ở cùng bà chứ? Jungkook hốt hoảng muốn ngăn bà lại nhưng đều vô ích mãi chạy theo bóng lưng hai người vẫn không thể chạm tay tới. Cậu bất lực ngã quỵ xuống đất nức nở trong cơn mơ màng ai đó gọi cậu một cách nhẹ nhàng mới khiến cậu trở về thực tại.

'' Bị làm sao?'' Hắn nhíu mày nhìn Jungkook trong lòng có chút lo lắng.

Cậu mơ hồ thở gấp chậm rãi lau giọt nước mắt trên mặt mình nhìn người bên cạnh một cách yêu thương mặc dù hắn luôn miệng lạnh lùng với cậu nhưng chẳng bao giờ bỏ mặc cậu lần nào. Jungkook nhào đến người hắn choàng lấy cổ hắn ôm chặt đến bây giờ cậu mới hiểu ra rằng cậu sợ mất người này, sợ rời xa , sợ người này sẽ bỏ rơi mình.

'' Hơn nửa ngày nhóc đã ôm tôi thế này rồi đấy !?''

'' Tôi đói '' Cậu chầm chậm rời khỏi người hắn nhẹ xoa bụng .

Hắn đưa ánh mắt sắc lạnh nhìn cậu nhớ ban nãy mua đồ cho cậu còn không thèm ăn bây giờ lại than đói bụng lần nữa. Đường đường mang danh là lão đại bây giờ lại bị một người con trai nghịch ngợm này sai khiến đến không nói từ chối được.

'' Ngủ đi sẽ hết đói!" Hắn đứng dậy muốn rời đi .

'' Tôi đói bụng thiệt mà..'' Cậu nhanh tay giữ hắn lại bụng phản ánh dùm cậu kêu ồn ào.

Sau một hồi đấu tranh Taehyung cũng đưa Jungkook xuống phòng bếp đợi hắn nấu đồ ăn. Chỉ mới ngủ được một lát Jungkook cũng tỉnh rượu phần nào nhưng mắt có hơi mở không lên vì mệt mỏi. Cậu mắt nhắm mắt mở nhìn người đàn ông với tấm lưng rắn chắc đang cắm cúi nấu ăn cậu mỉm cười nghĩ ra điều gì đó mà nhanh trí đem máy ảnh ra chụp vài tấm với khung cảnh chưa bao giờ có của lão đại Kim.

[Vkook] Lão Đại trừng trị Thiếu GiaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ