Chương 17: Cấm đoán 2

548 31 0
                                    

Cả một đêm khó ngủ đến khi chợp mắt vài giờ thì trời đã sáng. Jungkook thức dậy với tâm trạng bực dọc cậu tắm rửa, vệ sinh cá nhân từ tốn mặc lên đồng phục của trường nhẹ xách balo trên vai rồi rời phòng. Cũng như thường ngày khác trước khi đi học cậu sẽ thấy mọi người đang cùng nhau dùng bữa sáng Jungkook sẽ lánh đi và đến trường bởi khi ngồi đó chỉ toàn không khí ảm đạm chả nuốt nổi thức ăn xuống bụng. Cậu vội mở miệng chào ba Jeon và hai anh mà đến ga xe đi cùng con xe yêu thích của mình. Nhưng chưa được nửa đoạn thì đã bị Yoongi ngăn lại.

" Jungkook em vào dùng bữa sáng cùng cả nhà đi!"

Cậu khựng lại vài giây, rõ ràng từ trước cậu đã nói không thích ăn sáng rồi bây giờ lại cố bắt ép mình. Jungkook quay lưng lại định mở lời từ chối nhưng bắt gặp ánh mắt kiên nghị của ba Jeon cậu thầm thở dài trong lòng tiến đến bàn ăn.

" Em ăn nhanh đi rồi anh sẽ kêu người chở em đi học " Yoongi gắp thức ăn qua cho cậu luyên thuyên nói.

Cậu nhíu mày khó hiểu lập tức phản đối đập mạnh chén thức ăn xuống bàn. Bản thân thấy mình hơi quá mà dè chừng nhìn qua ba Jeon.

" Xin lỗi.. tay em hơi run .Em có thể tự đi học được" Cậu nhỏ giọng nhìn vào Yoongi kiên định.

" Jungkook em nghe lời anh Yoongi đi... Anh ấy vẫn chưa cho ba Jeon biết về chuyện của em !" Namjoon nói nhỏ vào tai cậu.

" Đang ăn . Đừng to nhỏ ở đây !" Junghyuk hắng giọng.

Cậu vẫn chưa nghĩ đến tình cảnh nếu như ba Jeon biết cậu có qua lại với Taehyung thì chắc hẳn ông sẽ hành xử cậu gấp mấy lần. Bản thân cậu lại không hiểu việc tên lão đại đó lại tàn ác như thế nào , khiến ai nấy cũng phải dè chừng. Cậu ngậm ngùi cúi đầu ăn mắt híp lấy nhìn Yoongi một cách chán ghét chắc chắn anh sợ cậu sẽ đi gặp mắt hắn nên mới bảo người trông chừng cậu. Đành ngậm đắng nuốt cay chịu đựng ngày hôm nay cậu sẽ buông thả mọi chuyện mà vui vẻ sống những ngày tự do khi không có hắn làm phiền hay anh Yoongi, Namjoon phải theo dõi cậu .

Kết thúc bữa ăn cậu bắt buộc phải lên xe đi làm cùng hai người anh của mình. Cậu bất lực bị họ cho vào ngồi giữa ghế sau cậu bị ép chặt hai bên cứ như sợ cậu bỏ chạy đi mất vậy.

" Tại sao phải làm như vậy chứ?" Jungkook khó chịu múa tay chân ăn vạ.

" Em đừng bướng nữa kể từ hôm nay em sẽ đi học bằng cách này. Chỉ e rằng em sẽ lại đi gặp hắn. "

" Sao hai anh không nghỉ là hắn bắt em đi gặp hắn chứ?" Cậu bị oan ức mà lớn giọng.

Quả thật Jungkook nói cũng đúng Taehyung đường đường là tên lão đại lãnh khốc lại phải đi gặp Jungkook một đứa chưa suy nghĩ thấu đáo về mọi chuyện. Nhưng dù sao chăng nữa vẫn không cho Jungkook gặp mắt hắn!

" Em tốt nhất nghe lời bọn anh!"

Cậu bó tay với hoàn cảnh hiện giờ bất lực ngả về phía sau ghế nhắm mắt hít thở sâu lấy lại bình tĩnh. Không bao lâu chiếc xe Mercedes tiến gần đến cổng trường điều trước tiên là Yoongi và Namjoon xuống trước cậu mới xuống sau được và thế là họ đã làm cho mọi người xung quanh ở đây nhốn nháo hò hét về sự phong độ của họ. Đây là điều hiếm khi thấy khi ba anh em nhà họ Jeon hôm nay lại đầy đủ có mặt tại sân trường này không như những buổi tiệc lớn. Vì thế các học sinh tận tay rửa mắt xem sắc đẹp từ họ một cự ly gần như vậy. Riêng Jungkook cậu chán ghét bị nhìn chăm chăm thế này khẽ liếc mắt xem hai người vẫn bình tĩnh mà khuyên răn cậu.

[Vkook] Lão Đại trừng trị Thiếu GiaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ